Và một nghiên cứu đã tổng kết rằng, khi cặp vợ chồng không còn gì để nói với nhau, nghĩa là cuộc hôn nhân ấy đã thất bại.
Đàn ông sợ phụ nữ nói lắm nhưng nhiều người thú nhận họ còn sợ hơn nếu người phụ nữ của họ không nói gì. Họ sợ những cuộc chiến tranh lạnh trong gia đình mặc dù nhiều lúc chính họ tham gia trong "cuộc chiến" ấy. Một người đàn ông than thở, "mỗi khi vợ im lặng tôi có cảm giác gia đình giống như địa ngục, chẳng muốn về nhà để không phải thấy bộ mặt đưa đám của vợ. Hai người ở chung một nhà, ăn chung mâm mà mạnh ai nấy cắm cúi ăn, con hỏi gì vợ cũng ngậm hột thị, không nói nửa lời. Cần điều gì, cô ấy nhắn qua điện thoại hay chat. Không chỉ mình thấy ngộp thở mà con cái cũng thấy căng thẳng”.
Người bắt đầu những “cuộc chiến” ấy nhiều khi lại bắt đầu từ đàn ông. Một người phụ nữ tâm sự: “Chồng chị hở tí là dỗi. Có lần hai vợ chồng chiến tranh lạnh đến cả tháng. Mỗi lần chồng giận, chị định nói vài câu làm lành nhưng cứ thấy bộ mặt lạnh như băng của anh, chị tức nghẹn. Còn anh chồng cũng không đời nào chịu mở miệng trước vợ. Kết quả, ngôi nhà không một tiếng cười, ai nấy như khách trọ.
Nhiều khi chiến tranh lạnh đã xảy ra từ cả hai phía, giận nhau đến mức không ai nói với ai lời nào, mọi hoạt động được diễn ra trong im lặng hoặc nếu có thì là những câu rút ngắn với chỉ nội dung thông báo, thậm chí là những mảnh giấy ghi nội dung cần phải nói. Thế rồi, mỗi người có những ý nghĩa riêng, giận hờn, trách móc hoặc nặng hơn là càng ngày càng ghét nhau, nhưng không ai là người mở lời trước và bức tường ngăn cách ngày càng dày lên. “Hai người ở trong một nhà, mọi sinh hoạt chung mà lầm lũi như những con rùa, điều này còn khó chịu hơn hàng vạn những điều khó chịu khác" - những người đã đi qua tổng kết.
Trong cả những gia đình được coi là hạnh phúc cũng không phải không có những cuộc chiến như thế, vì trên thực tế hiếm có một gia đình nào vợ chồng hoàn toàn đồng ý với nhau về mọi vấn đề trong cuộc sống. Có sự bất đồng quan điểm, có mâu thuẫn ắt có va chạm và chuyện sinh ra “chiến tranh” cũng là điều không tránh khỏi. Và vợ chồng tức bực thì làm vẻ lạnh nhạt với nhau, không thèm chào hỏi, không thèm nói chuyện, điều đáng nói là nếu tình trạng này kéo dài và không được tháo gỡ, bản thân người trong cuộc càng cảm thấy ấm ức: vợ không nhún nhường chồng, chồng không “hạ mình” trước vợ. Khi đó, từ thái độ giận dỗi, đôi bên chuyển sang chán ghét, thậm chí là coi thường và không thể chịu đựng được nhau nữa. Sự im lặng vẫn tiếp diễn nhưng cơn sóng lòng thì ngày càng tăng lên.
“Già néo đứt dây”, có người đàn ông bảo: “Ban đầu mình cũng cảm thấy khó chịu, nhưng nhiều lần vợ giận dỗi kiểu đó khiến mình đâm lì luôn, kệ cô ấy muốn làm gì thì làm. Im mãi đến lúc cũng phải nói!”. Còn vợ anh, sẵn cơn bực mình, không mở lời trước. Thế nên cuộc hôn nhân ngày càng đi vào bế tắc.
Mới thấy, giao tiếp vợ chồng không chỉ là lời nói mà cần phải nói với nhau nhiều, bằng nhiều phương cách để thông cảm, hiểu nhau hơn. Cùng với lời nói phải là những hành động, cử chỉ thể hiện sự quan tâm, chăm sóc nhau… Trong cuộc sống gia đình khi yên lặng chính là lúc sóng đang nổi lên trong lòng mỗi người. Người ta bảo im lặng là vàng nhưng những yên lặng trong một cuộc chiến tranh gia đình còn đáng sợ hơn cả những xô xát to tiếng. Cãi vã tranh luận để giải quyết mâu thuẫn làm cho hiểu nhau hơn còn có ý nghĩa tích cực. Nhưng chiến tranh lạnh tức là cả hai phía hầu như chẳng muốn cố gắng, không muốn vun đắp.
Bởi thế, nhiều người đã đúc kết ra rằng, khi vợ chồng có bất kỳ một mâu thuẫn nào, cần được giải quyết triệt để. Tránh kiểu thách thức hoặc trả đũa người bạn đời bằng thái độ lạnh nhạt. Nhiều người đã đúc kết ra rằng, nếu chồng có tính gan lỳ, người vợ nên tránh so gan cùng chồng. Những lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ ngọt ngào từ vợ có thể hóa giải mọi mâu thuẫn. Khi vợ chồng bình tĩnh, đôi bên sẽ cùng mổ xẻ vấn đề gây tranh cãi trong không khí hợp tác. Khi có xung đột thay vì cùng làm mặt lạnh, người vợ nên tìm cách thổ lộ tâm tư để vợ chồng hiểu và gần gũi nhau hơn. Nếu chỉ muốn làm thỏa mãn cơn tức tối của mình và kệ muốn ra sao thì ra, thì nguy cơ phá hoại hạnh phúc của chính mình là hiện hữu.