70 năm giải phóng Thủ đô

Yêu thương bỏ quên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 2 năm về trước cũng vào ngày trái tim một nửa thế giới rộn ràng chờ đợi sự bày tỏ yêu thương từ nửa kia, anh mang về cho em một cọc tiền, nói em thích gì cứ mua, anh bận quá...

Em sẽ vẫn kiên nhẫn đợi chờ, cho đến ngày anh nhận ra đã lâu rồi, trong danh sách những ưu tiên của anh, thiếu em. Khi ấy, hãy hết sức bù đắp cho em, anh nhé!

Lại một ngày quốc tế phụ nữ 8-3 đang tới gần, bất kể đàn ông trên thế giới có biết ngày này là ngày dành cho phái đẹp hay không, đàn ông Việt Nam, điển hình là các anh công sở, vẫn đi ra đi vào chộn rộn, khấp khởi chờ giờ G để được nhổ neo mời các chị em đi ăn trưa, kế hoạch lớn mà họ đã mất công âm thầm cùng nhau chuẩn bị từ đến mấy ngày trước.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
 
Lướt facebook một lượt thấy thiên hạ bắt đầu treo status biểu lộ lòng mong ngóng mà tim em cũng rộn ràng. Mấy tỉ muội của em có người còn trưng ảnh quà của người yêu như khoe khéo một phần khởi đầu trong cả kế hoạch gây bất ngờ nửa kia dành cho họ. Vì đã liên hoan với các anh em trong cơ quan từ hôm trước nên hôm nay em đành chết dí trên chiếc ghế tựa ngáp ruồi. Mớ công việc đã hoàn thành sớm hơn dự định. Em mở máy nhắn tin cho anh: “Trưa nay chúng mình hẹn hò nhé!”. Đáp lại tin nhắn lả lơi của em là sự vô tâm của anh: “Anh đi liên hoan với công ty rồi”. Trong phút chốc em thấy mình như con ngố ngồi thu lu chốn đông người lại qua, giữa một lố đồ gắn biển “đại hạ giá”.

Xem nào, thử quay ngược thời gian về 10 năm trước, khi em còn là cô sinh viên đại học. Cũng cái ngày này, giai xếp hàng chờ có mà chật cứng cửa lớp em. Anh nhắn tin mời em đi ăn kem sau giờ tan học, em còn “kênh kiệu” nói phải đi liên hoan với các bạn mất rồi. Buổi tối hôm ấy anh bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà em, với hoa và quà, mà còn không được gặp. Anh gọi điện, em nói em đang đi học thêm. Anh đem hoa tặng mẹ còn quà gửi cho em, em không thèm... trả lại.

5 năm về trước khi em mang bầu đứa con đầu lòng của anh, 8-3 trùng với đợt anh đang đi công tác. Chỉ một tin nhắn vu vơ em nói “em và con đang nhớ anh, ước gì có bố bên cạnh hai mẹ con lúc này”, từ chiều đến tối đã thấy anh về. Ra anh cố tình thu xếp công việc để bay ra sớm, vì không muốn bỏ em một mình trong ngày hôm nay.

2 năm về trước cũng vào ngày trái tim một nửa thế giới rộn ràng chờ đợi sự bày tỏ yêu thương từ nửa kia, anh mang về cho em một cọc tiền, nói em thích gì cứ mua, anh bận quá...

1 năm về trước em đón anh với bộ dạng say xỉn, bê tha hết chỗ nói. Anh bảo hơi quá chén vì trưa liên quan cùng chị em ở cơ quan, tối lại có khách cần tiếp, không đi không được. Anh ạ, gần 10 năm bên nhau rồi, em thấy tim anh dường như đã có lúc không còn chỗ cho em. Trong danh sách những việc ưu tiên của anh, từ khi nào, em không còn đứng nơi hàng đầu nữa thế? Vẫn biết đàn ông vô tâm, và gây tổn thương cho người mình yêu thương là điều dễ dàng nhất. Nhưng em vẫn không khỏi chạnh lòng.

Chiều nay em tan làm sớm, tạt qua chợ mua ít đồ ăn tươi. Gọi điện nhờ ông bà ngoại đón con, em về nhà lúi húi làm cơm trong bếp. Em bài trí bàn ăn thật đẹp, có nến và có hoa, có cả bánh kem tráng miệng, loại anh yêu thích. Xong xuôi đâu đó em tắm gội, khoác lên mình chiếc váy gợi cảm đợi anh về. Thường ngày giờ này anh sẽ về. Em đợi. Nếu anh không về vì còn gã khách đột xuất nào đó anh cần tiếp, vẫn còn 8-3 năm sau, và nhiều năm sau... Em sẽ vẫn kiên nhẫn đợi chờ, cho đến ngày anh nhận ra đã lâu rồi, trong những ưu tiên của anh, thiếu em. Khi ấy, hãy hết sức bù đắp cho em, anh nhé!