Ấn vàng vua Minh Mạng bị nhà đấu giá Pháp rao bán 72 tỉ đồng

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Nhà đấu giá Millon của Pháp chào bán ấn vàng của vua Minh Mạng với mức 2-3 triệu euro (48 đến 72 tỉ đồng). Phiên Bán hàng nghệ thuật Việt Nam ở Paris dự kiến diễn ra ngày 31/10. Các nhà nghiên cứu, giới sưu tầm cổ vật trong nước và dư luận đặc biệt quan tâm.

Ấn của vua Minh Mạng. Ảnh: Millon
Ấn của vua Minh Mạng. Ảnh: Millon

Theo thông tin từ Cục Di sản văn hoá: Trên website chính thức của hãng đấu giá Millon (thành lập năm 1928, có trụ sở chính tại Paris - Cộng hòa Pháp), có đăng tải thông tin sẽ đưa ra đấu giá 329 cổ vật, trong đó có hai cổ vật của nhà Nguyễn (1802-1945), gồm 1 ấn vàng đúc năm 1823 triều Minh Mạng (1820-1841) và 1 bát vàng triều Khải Định (1917-1925). Phiên bán đấu giá hai cổ vật nêu trên dự kiến sẽ được tiến hành vào 11 giờ trưa ngày 31/10/2022 (giờ Paris).

Căn cứ thông tin đăng tải trên website của hãng đấu giá Millon và ý kiến của một số chuyên gia về cổ vật, chiếc ấn vàng (lô số 101/329) chính là chiếc kim ấn “Hoàng đế chi bảo” được vị hoàng đế cuối cùng của vương triều Nguyễn là Bảo Đại, trao cho đại diện của Việt Minh là ông Trần Huy Liệu cùng với thanh bảo kiếm của vua Khải Định vào chiều ngày 30/8/1945.

Trong bài đăng trên website nhà đấu giá, ấn được đặt tên Con dấu vàng quý hiếm Kim bảo tỷ của Hoàng đế Minh Mạng (1791-1945), thuộc lô 101 trong tổng số 329 lô trong phiên Bán hàng nghệ thuật Việt Nam tại Millon ở Paris cao 10,4 cm, nặng 10,78 kg, mặt hình vuông với kích thước 13,8x13,7 cm. Quai ấn hình rồng năm móng ở tư thế cuộn, đầu ngẩng cao, trán khắc chữ 王 (vua), đuôi uốn ra phía sau theo hình xoắn ốc, vây dọc thân rồng, bốn chân chắc chắn.

Chữ in dưới đáy ấn. Ảnh: Millon
Chữ in dưới đáy ấn. Ảnh: Millon

Mặt trên của ấn có khắc hai dòng chữ: "Minh Mạng tứ niên nhị nguyệt sơ tứ nhật cát thời chú tạo" (Được làm vào ngày 4 tháng 2, năm thứ 4 đời vua Minh Mạng) và "Thập thành hoàng kim trọng nhị bách thập lạng cửu tiền nhị phân" (Làm bằng vàng, nặng 280 lạng, 9 chỉ, 2 phân). Tức là ấn được làm vào ngày 4 tháng 2, năm thứ tư đời vua Minh Mạng, tương đương ngày 4/2/1823, trọng lượng 10,7 kg. Đế ấn có in dòng chữ "Hoàng đế chi bảo" (Báu vật của hoàng đế).

Nhà đấu giá ghi lại các mốc của quá trình chuyển giao ấn. Chiều 30/8/1945, sau khi tuyên bố thoái vị, vua Bảo Đại trao ấn Hoàng đế chi bảo - được chọn trong số 200 ấn triện các loại được lưu giữ tại điện Cần Chánh và Ngự tiền văn phòng, cùng thanh bảo kiếm mà vua Khải Định (1916-1925) trao lại, cho chính quyền cách mạng tại Ngọ Môn.

Dòng chữ in trên mặt ấn. Ảnh: Millon
Dòng chữ in trên mặt ấn. Ảnh: Millon

Nhà sử học Trần Huy Liệu tiếp nhận bộ ấn kiếm, chuyển về Hà Nội trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945.

Tháng 12/1946, thực dân Pháp tái chiếm Hà Nội, hiện vật được đem giấu tại ngôi nhà ở làng Nghĩa Đô - vốn là xưởng in tiền của Việt Minh. Ngôi nhà bị phá hủy vào năm 1947. Ngày 28/2/1952, một tiểu đoàn của Pháp do Tiểu đoàn trưởng Toce Raymond chỉ huy, đào bới phần móng nhà để thu gạch vỡ, phát hiện hai chiếc hòm đựng bộ ấn kiếm.

Cùng năm, Pháp trao hai hiện vật cho cựu hoàng Bảo Đại, khi đó là Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam. Sự kiện diễn ra ngày 8/3/1952, được tạp chí Paris Match của Pháp ghi lại. Khi đó Bảo Đại đang ở Pháp, Đoan Huy hoàng thái hậu và bà Mộng Điệp - thứ phi của cựu hoàng - thay mặt ông tiếp nhận bộ ấn kiếm.

Lễ trao trả ấn kiếm cho cựu hoàng Bảo Đại ngày 8/3/1952. Ảnh: Paris Match
Lễ trao trả ấn kiếm cho cựu hoàng Bảo Đại ngày 8/3/1952. Ảnh: Paris Match

Năm 1953, do tình hình chiến tranh, Bảo Đại cử bà Mộng Điệp mang hai hiện vật cùng một số tư trang, giao cho hoàng hậu Nam Phương và cựu thái tử Bảo Long cất giữ.

Năm 1963, hoàng hậu Nam Phương qua đời, hiện vật được Bảo Long ký gửi trong một két sắt tại Union des Banques Européennes (Ngân hàng châu Âu). Trong tập hồi ký Le Dragon d’Annam (Con rồng An Nam, xuất bản năm 1980), bà Mộng Điệp cho biết cựu hoàng muốn dùng ấn đóng vào sách để làm tăng giá trị tác phẩm. Tuy nhiên, Bảo Long không cho mượn.

Bảo Đại kiện con trai ra tòa để đòi lại hiện vật. Tòa án tại Pháp sau đó tuyên Bảo Đại được sở hữu kim ấn, Bảo Long giữ bảo kiếm. Năm 1972, cựu hoàng kết hôn với bà Monique Baudot, người Pháp. Trước khi qua đời vào tháng 8/1997, ông để lại di chúc, trao quyền thừa kế toàn bộ tài sản của ông ở Pháp, bao gồm cả ấn cho vợ. Bà Monique Baudot qua đời năm 2021, đến nay những người thừa kế tài sản của bà mang đi đấu giá.

Theo nhà đấu giá đây là một trong những chiếc ấn quan trọng nhất của triều Nguyễn, chỉ được sử dụng cho các sắc phong và văn bản quan trọng. Hơn một trăm con dấu được tạo ra trong suốt 143 năm của vương triều. Các phiên bản được làm bằng vàng, ngọc, bạc, đồng và được các vua chúa, quan sử dụng tùy theo cấp bậc. Dưới thời vua Minh Mạng, có 15 ấn ngọc và vàng được ra đời, bao gồm cả hiện vật được đưa ra đấu giá. Những con dấu bằng vàng thường được gọi là Kim bảo tỷ.

Cục Di sản đề nghị lên phương án “hồi hương” hai cổ vật

Về việc này, Cục Di sản Văn hoá nêu ý kiến: Nếu đây là Ấn “Hoàng đế chi bảo” (thông tin cần được xác định chính xác thông qua các đánh giá và giám định chuyên môn) thì bên cạnh những ý nghĩa về lịch sử, văn hoá…, xét về khía cạnh chủ quyền sở hữu, chiếc ấn “Hoàng đế chi bảo” được dùng cho các hoạt động công quyền, chính sự của đất nước trong suốt một giai đoạn lịch sử.

Bát vàng của vua Khải Định. Ảnh: Millon
Bát vàng của vua Khải Định. Ảnh: Millon

Ngay khi nắm được thông tin về việc đấu giá hai cổ vật, Bộ VHTTDL đã có Công văn gửi Bộ Ngoại giao. Công văn nêu rõ về “hành trình” của cổ vật kim ấn “Hoàng đế chi bảo”: Sau ngày Toàn quốc kháng chiến (tháng 12.1946), hai cổ vật đã rơi vào tay người Pháp và đến ngày 8.3.1952, người Pháp tổ chức lễ trao lại ấn kiếm cho cựu hoàng Bảo Đại, rồi được đưa sang Pháp vào năm 1953. Trước khi qua đời (năm 1997), Bảo Đại đã di chúc để lại toàn bộ tài sản ở Pháp (trong đó có kim ấn “Hoàng đế chi bảo”) cho vợ là bà Monique Baudot, người Pháp. Bà Monique Baudot qua đời năm 2021, các tài sản trên thuộc về những người thừa kế và được mang ra bán đấu giá.

“Chiếc ấn “Hoàng đế chi bảo” được dùng cho các hoạt động công quyền, chính sự của nhà Nguyễn trong suốt một giai đoạn lịch sử, có ý nghĩa về lịch sử, văn hoá. Vì vậy, việc tìm cách đưa ấn về Việt Nam là cần thiết…”, Bộ VHTT&DL nhấn mạnh.

Cũng tại Công văn này, Bộ VHTT&DL đề nghị Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp kịp thời làm việc trực tiếp với hãng đấu giá Millon để xác minh rõ thông tin liên quan đến việc đấu giá hai cổ vật nêu trên như thông báo của Hãng (gồm các thông tin về chủ sở hữu, tính hợp pháp của 02 cổ vật, giá dự kiến bán, khả năng đàm phán mua trực tiếp không qua đấu giá…).

Bộ VHTT&DL nhấn mạnh đề nghị: “Nhanh chóng tìm hiểu và đề xuất phương án phù hợp nhất phù hợp với pháp luật nước sở tại và thông lệ quốc tế) để “hồi hương” 2 cổ vật căn cứ kết quả làm việc với hãng đấu giá.

Căn cứ pháp lý chống buôn bán trái phép cổ vật

Liên quan đến vấn đề giải pháp nhằm hạn chế vấn nạn “chảy máu cổ vật”, Cục Di sản Văn hoá cho biết, Việt Nam đã tham gia Công ước UNESCO 1970 về Chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa từ năm 2005. Tuy nhiên, từ giữa thế kỷ XX, Việt Nam đã và đang xây dựng, hoàn thiện những quy định pháp luật về việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đặc biệt, từ khi Luật di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 với hàng loạt các văn bản liên quan khác, việc quản lý di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia ở Việt Nam đã được thực hiện tốt, với sự tham gia của người dân và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

Hiện nay, hệ thống pháp luật về di sản văn hóa ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, bao gồm: 01 Luật, 01 Luật sửa đổi, bổ sung; 8 Nghị định của Chính phủ; 3 Quyết định và 1 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Bộ VHTTDL đã ban hành 17 Thông tư, 8 Quyết định, 3 Chỉ thị theo thẩm quyền.

Cùng với những văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, việc quản lý di sản văn hóa ở Việt Nam còn được thực hiện với các quy định tại nhiều văn bản pháp luật liên quan khác như Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hải quan,...

Trong những năm qua, việc quản lý, bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tại bảo tàng, di tích đã có những bước tiến rõ rệt hơn. Theo thống kê, số vụ mất cắp cổ vật tại bảo tàng, di tích những năm gần đây đã giảm hẳn cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng, hầu hết các vụ vi phạm đều được các cơ quan điều tra giải quyết kịp thời, nhiều vụ việc được xử lý, trả lại cổ vật bị mất cắp.

Hầu như không còn tình trạng thăm dò, khai quật địa điểm khảo cổ không có giấy phép của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL (trường hợp khai quật thông thường), của Chủ tịch UBND cấp tỉnh (trường hợp khai quật khẩn cấp). Việc tự ý tìm kiếm, đào bới làm sai lệch hoặc gây nguy cơ xâm hại, hủy hoại địa điểm khảo cổ, di vật khảo cổ; trao đổi, mua bán và vận chuyển trái phép di vật khảo cổ đã giảm.

Với sự tham gia tích cực của Việt Nam trong việc thực thi các hướng dẫn của Công ước UNESCO 1970, một số nước đã điều tra và hoàn trả một số cổ vật có nguồn gốc Việt Nam, như Nhật Bản (chuông chùa Ngũ Hộ, tỉnh Bắc Ninh năm 1978), Đức (18 cổ vật năm 2018), Hoa Kỳ (trao trả cổ vật buôn bán trái phép vào Hoa Kỳ năm 2022),…

Đồng thời, những năm gần đây có một số cá nhân, tổ chức đã tham gia đấu giá cổ vật có nguồn gốc Việt Nam và hiến tặng cho các bảo tàng, di tích, như xe kéo của Hoàng Thái hậu Từ Minh được đưa về Huế năm 2015, cổ vật mũ quan đại thần và áo Nhật Bình triều Nguyễn cho Huế năm 2022.