Kinhtedothi - Hà Nội một thuở từng được ví như “cái làng lớn”, rồi đến một Hà Nội đô thị hóa nhưng vẫn còn ranh giới mờ giữa làng và phố, và trước mắt là Hà Nội với 126 “xã, phường đô thị”.
Hà Nội đã nhiều lần kinh qua những thay đổi về địa giới hành chính, tái cấu trúc không gian phát triển, song những cuộc tái thiết đô thị ấy không làm mất đi bản sắc Hà Nội bởi bản sắc đã ăn sâu bén rễ trong đời sống cộng đồng. Nó vẫn luôn là một quá trình động, không ngừng hội tụ - kết tinh - lan tỏa để thiết lập những căn tính cộng đồng mới mang đặc trưng Hà Nội nghìn năm.
Giao thoa phố và làng
Lật giở lại những thăng trầm ở Thăng Long - Hà Nội, cảm nhận thật rõ nét, bên trong cuộc chuyển mình lịch sử lần này là một dòng chảy âm thầm nhưng đầy sức nặng: Quá trình giao thoa và dung hòa giữa “làng” và “phố” - hai cấu trúc văn hóa xã hội từng tồn tại song hành, đôi khi đối lập, nhưng cũng nhiều khi quyện chặt vào nhau trong tiến trình phát triển Hà Nội.
Múa “Con đĩ đánh bồng” làng Triều Khúc, Hà Nội (nay là phường Thanh Liệt). Ảnh: Phạm Hùng
Trước khi Hà Nội được định danh như một đô thị hiện đại, mảnh đất Thăng Long - Kẻ Chợ từng là nơi hội tụ hàng trăm làng quê cổ xưa bao quanh Hoàng thành. Mỗi làng không chỉ là một đơn vị cư trú mà còn là một thế giới khép kín với đình, chùa, chợ, lễ hội, hương ước và các thiết chế tự quản. Ngay trong nội đô ngày nay, các khu phố Ngọc Hà, Thụy Khuê, Kim Liên, Láng… vốn đều là làng cổ. Mỗi nơi mang một nghề truyền thống, một dòng họ lớn, một hệ thống lễ hội riêng. Những cái tên phố vẫn giữ nguyên gốc làng, như một sự khẳng định cho chiều sâu lịch sử và bản sắc địa phương. “Làng trong phố” vì thế không chỉ là hình ảnh, mà là ký ức sống động được duy trì đến hôm nay qua ngôn ngữ, tập quán, lễ tục, cả trong cách xưng hô, ứng xử hàng ngày.
Ngược lại, “phố” là đại diện cho cấu trúc mở, năng động, đa dạng hơn - nơi cư dân từ nhiều vùng nhập cư, giao lưu, sinh sống và hình thành nên kiểu sống đô thị. Tại các phường nội thành như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình…, cấu trúc cư dân đã dịch chuyển mạnh trong nhiều thập kỷ cùng với sự thay đổi trong nhịp sống: từ chợ truyền thống sang siêu thị, từ nhà ống sang chung cư, từ buôn bán nhỏ sang dịch vụ hiện đại. Thế nhưng, “phố” của Hà Nội không bao giờ hoàn toàn cắt rời khỏi “làng”. Một con phố có thể có ba, bốn thế hệ cư dân cũ vẫn còn giữ nếp sinh hoạt truyền thống. Một ngõ sâu trong phố vẫn giữ những miếu nhỏ, lễ cúng rằm, cách gọi nhau bằng “ông làng - bà phố” rất riêng.
Không phải ngẫu nhiên mà giới nghiên cứu văn hóa, lịch sử, kiến trúc có chung nhận định rằng: Không gian làng - phố Hà Nội chính là không gian đan cài giữa truyền thống và hiện đại, giữa cá nhân và cộng đồng. TS.KTS Vũ Hoài Đức - Đại học Quốc gia Hà Nội, dẫn chứng làng xã nông thôn ở Hà Nội đã tồn tại hàng nghìn năm với mạng lưới chợ phong phú, cho thấy sự hòa trộn giữa đô thị và nông thôn. Quá trình đô thị hóa cũng đã tạo ra sự pha trộn giữa nông thôn và đô thị, ảnh hưởng đến lối sống của người dân. Việc sáp nhập đơn vị hành chính chỉ thực sự thành công nếu vẫn giữ được tinh thần cộng đồng đó, không làm đứt gãy mạch sống văn hóa.
Quá trình Hà Nội hình thành 126 “xã, phường đô thị” là sự tái cấu trúc không gian hành chính, nhưng lại phản ánh rõ rệt sự thích nghi và dung hòa giữa hai mô hình sống: mô hình làng gốc (khép kín, cộng đồng) và mô hình phố hiện đại (mở, cá nhân hóa). Có thể thấy ở các khu vực ngoại thành đang đô thị hóa nhanh, các làng cổ đang “chuyển hóa” thành các cụm dân cư mới. Hệ thống quản lý xã được điều chỉnh theo mô hình phường đô thị. Tuy vậy, thiết chế cộng đồng truyền thống như đình làng, hội làng, nhà thờ họ vẫn được duy trì như “hồn cốt” của cộng đồng. Trong lòng đô thị trung tâm, nơi có các “phường làng cổ”, các lễ hội như hội Gióng, rước Bà chúa Liễu, hội làng Hạ Lôi… vẫn tồn tại và được người dân phố hưởng ứng. Điều đó cho thấy các giá trị văn hóa làng không bị triệt tiêu mà được kế thừa, phát huy trong môi trường mới.
Cờ người trong lễ hội Cổ Loa. Ảnh: Bích Hải
Về quản trị, việc gom các xã, phường nhỏ thành đơn vị lớn hơn (như sáp nhập xã Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm; phần lớn diện tích các xã Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú, Xuân Canh và thị trấn Đông Anh; một phần diện tích các xã Vĩnh Ngọc, Tiên Dương, Liên Hà, Tàm Xá thành xã Đông Anh mới) đang đặt ra yêu cầu điều hành một cộng đồng dân cư đa dạng. Trong đó, những giá trị “xóm giềng làng xã” là chất keo để tăng tính gắn kết, giúp người dân không bị xa lạ hóa trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Về kiến trúc và không gian sống, các làng nghề như Bát Tràng, Vạn Phúc, hay Đường Lâm… đang được phát triển thành đô thị du lịch nhưng vẫn giữ lõi văn hóa làng cổ. Tại đó, những yếu tố như cổng làng, ngõ nhỏ, mái ngói, cây đa vẫn được bảo tồn giữa các công trình mới như showroom, nhà hàng, trung tâm du lịch.
Trích dẫn
Trích dẫn 1
Việc sáp nhập tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng không gian văn hóa, giúp thoát khỏi sự bó hẹp trong một phạm vi nhất định. Tuy nhiên, khi không gian văn hóa được mở rộng, cần phải tôn trọng tính đa dạng và người làm công tác quản lý văn hóa cần sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa. Trong quá trình sáp nhập, các vùng văn hóa sẽ dần hình thành. Những vùng này không chỉ được mở rộng mà còn tạo điều kiện để liên kết và phát triển vùng một cách hài hòa.
TS Trần Hữu Sơn - Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian ứng dụng
Rõ là việc quy hoạch lại Hà Nội thành 126 “xã, phường đô thị” không phải là một sự “phố hóa” hoàn toàn các làng. Ngược lại, đây là cơ hội để kiến tạo những mô hình quản lý linh hoạt hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn chứa đựng được những yếu tố cấu thành cộng đồng bản địa. Một “phường đô thị” lý tưởng của Hà Nội tương lai có thể bao gồm: trung tâm hành chính hiện đại, các khu dân cư cao tầng mới, cùng với các khu vực bảo tồn di sản làng cổ - nơi tổ chức lễ hội, sinh hoạt cộng đồng, giữ nếp văn hóa địa phương. Các không gian công cộng (công viên, nhà văn hóa, sân chơi) sẽ thay thế vai trò “sân đình”, “đình làng” truyền thống, nhưng không nên xóa bỏ các thiết chế cũ mà cần tích hợp hoặc phục dựng có chọn lọc. Người dân được gắn kết thông qua các hoạt động văn hóa - xã hội - giáo dục, để hình thành cộng đồng mới mang căn tính Hà Nội.
Điều then chốt của quá trình giao thoa làng - phố là không để quá khứ bị gạt bỏ, mà để quá khứ được thấm vào hiện tại. Nhiều chuyên gia khẳng định, để làm được điều đó, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả nhà quy hoạch, chính quyền và cư dân. Nhà quy hoạch thiết kế đô thị theo hướng có bản sắc địa phương, sử dụng bản đồ văn hóa trong quy hoạch không gian. Chính quyền đô thị không chỉ điều hành hành chính, mà cần tổ chức lại cộng đồng thúc đẩy văn hóa, duy trì lễ hội, hỗ trợ không gian truyền thống. Người dân thì giữ lấy nếp xưa nhưng cũng mở lòng tiếp nhận cái mới, sống trong phố nhưng không đánh mất nếp sống nghĩa tình, chừng mực, hòa hiếu của người Kẻ Chợ.
Lễ hội truyền thống chèo thuyền làng Đăm (bơi đăm) thuộc phường Tây Tựu. Ảnh: Phạm Hùng
Hà Nội chưa bao giờ phai mờ bản sắc
Nhẩm tính từ sau năm 1954, Hà Nội đã trải qua nhiều cuộc cải tổ địa giới hành chính và tái cấu trúc không gian đô thị: Năm 1954 - tiếp quản Thủ đô, xây dựng các khu tập thể kiểu mới bên cạnh phố cổ; Năm 1961 - mở rộng lần đầu, sáp nhập một số xã từ Hà Đông, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, mở rộng quy mô đô thị; Năm 1978 - hợp nhất Hà Nội - Hà Sơn Bình, hình thành mô hình siêu đô thị đầu tiên; Năm 1991 - tách lại Hà Tây, thu gọn địa bàn quản lý nhưng định hình lại cấu trúc không gian vùng; Năm 2008 - sáp nhập toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ), 4 xã của thuộc huyện Lương Sơn (thuộc tỉnh Hòa Bình cũ), mở rộng diện tích lên 3.344,7km2. Và năm 2025 này, Hà Nội sắp xếp lại toàn bộ cấp xã, phường, hình thành 126 đơn vị hành chính mới. Phải nói rằng, mỗi cuộc điều chỉnh không gian ấy đều là một “cú hích” đô thị hóa. Trong hành trình đó, bản sắc Hà Nội không hề bị xói mòn, mà còn được bổ sung, củng cố từ chính sự hội tụ ấy.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục của Quốc hội nhận định: Từng cuộc mở rộng địa giới đều đặt ra thách thức về bản sắc. Nhưng Hà Nội luôn cho thấy khả năng tiếp biến rất mạnh - không phải xóa bỏ cái cũ mà biết kết tinh cái mới. Đó là bản lĩnh của một đô thị có chiều sâu văn hóa.
Là bởi, bản sắc Hà Nội không gắn cứng với ranh giới hành chính. Nó sống động, mềm dẻo và tồn tại trong hành vi ứng xử, trong cấu trúc cộng đồng, trong lễ hội, tập quán, trong cách nói năng, ăn mặc, giao tiếp. Ngay cả khi địa giới hành chính thay đổi, khi làng thành phố, khi xã thành phường, bản sắc ấy không mất đi, mà chỉ đổi cách biểu hiện. Từ hình thức đình làng, hội quán chuyển sang câu lạc bộ tổ dân phố, từ hội làng chuyển thành ngày hội văn hóa, từ lối sống làng xã thành nếp sống đô thị nhân văn.
Điều đó càng được khẳng định khi xem xét các định hướng quy hoạch mới: Hà Nội không “đô thị hóa thuần túy”, mà phát triển theo hướng “đa trung tâm - đa bản sắc”, nơi mỗi vùng - mỗi phường - mỗi cộng đồng vẫn giữ được căn cốt riêng. Các vùng di sản như phố cổ, làng cổ, khu tập thể cũ được bảo tồn; các làng nghề như Bát Tràng, Vạn Phúc… được nâng cấp; các đô thị vệ tinh như Hòa Lạc, Xuân Mai, Sóc Sơn được quy hoạch gắn với văn hóa vùng miền. Đúng như Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Hà Nội Tô Anh Tuấn nhận định, cấu trúc chùm đô thị là giải pháp quan trọng trong quy hoạch để bảo đảm sự phát triển cân đối, hợp lý củ̉a đô thị Hà Nội, khai thác tiềm năng đất đai, cảnh quan, môi trường, văn hóa đa dạng của các khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cân bằng hơn trên địa bàn.
Trích dẫn
Trích dẫn 2
Bảo tồn các giá trị văn hóa của TP không có nghĩa là bảo tồn những giá trị chung chung và trừu tượng mà chính là giữ gìn những yếu tố vật chất và tinh thần của từng bộ phận đã tham góp vào quá trình hình thành và phát triển diện mạo văn hóa chung của Thủ đô. Sự mai một của các yếu tố này cũng có nghĩa sẽ làm mất đi một phần bản sắc văn hóa của TP.
PGS.TS Nguyễn Văn Chính – Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nghịch lý tưởng chừng hiển nhiên rằng phát triển hiện đại sẽ làm mờ nhòe bản sắc, đã không xảy ra với Hà Nội sau bao cuộc cải tổ địa giới và tái cấu trúc không gian đô thị. Trái lại, chính không gian phát triển mới lại tạo điều kiện để bản sắc thích nghi, phát triển, tái hiện trong ngữ cảnh mới. Khi những khu đô thị như Times City, Vinhomes Smart City, Ecopark… mọc lên, người ta vẫn thấy cây đa đầu ngõ, chợ cóc mỗi chiều, quán trà đá vỉa hè, gánh xôi buổi sáng. Đó là minh chứng cho việc “bản sắc Hà Nội” không phải là điều bị gò bó trong quá khứ, mà là chất men cũ hòa tan trong bình rượu mới. Nhiều không gian công cộng được thiết kế theo tinh thần “Hà Nội tính”, tức là giữ được vẻ thanh lịch, tương tác cộng đồng, không gian xanh, không gian ký ức.
Vậy là, Hà Nội đang trong một chu kỳ tái cấu trúc lớn về hành chính, về không gian, về chiến lược phát triển. Nhưng đó không phải là cuộc đoạn tuyệt với quá khứ, mà là quá trình “định nghĩa lại bản sắc” trong một hình hài mới, năng động, kết nối, hiện đại nhưng vẫn mang chất Hà Nội rất riêng.
Lắng nghe ký ức đô thị
Có thể thấy, trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, việc tái thiết đô thị là tất yếu. Nhưng trên hành trình tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng hiện đại, điều quan trọng là biết lắng nghe ký ức đô thị, biết làm sống dậy cộng đồng gốc rễ, biết tiếp thu cái mới mà không hòa tan trong đó, biết dung hòa với hiện đại mà không đánh mất truyền thống. Hà Nội hôm nay và mai sau chỉ thực sự là Hà Nội khi trong từng nhịp sống, người ta vẫn thấy thấp thoáng cái tình của Kẻ Chợ, cái trầm mặc của Hồ Gươm, cái rộn ràng của chợ Đồng Xuân và cả sự yên ả của một ngõ nhỏ chiều Thu.
Buổi sáng trong công viên Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Kim Dung
Bản sắc không nằm ở ranh giới các xã phường đô thị, mà nằm trong cách Hà Nội sống và chuyển mình. Qua hàng chục năm tái thiết, thay đổi, mở rộng, Hà Nội chưa từng là một TP bị “đồng hóa” bởi phát triển đô thị. Thay vào đó, TP nghìn năm văn hiến này đã cho thấy một khả năng đặc biệt: dung nạp - chuyển hóa - tái sinh bản sắc trong những không gian mới. Cũng như vậy với việc Hà Nội hiện nay đang chuyển mình thành 126 xã, phường đô thị không phải là sự đoạn tuyệt với quá khứ, mà là cơ hội để định hình một bản sắc cộng đồng hiện đại hơn, đồng thời gắn kết sâu sắc hơn với gốc rễ truyền thống. Hà Nội không hoài cổ, nhưng chưa từng rời bỏ quá khứ. Thăng Long - Hà Nội - TP nghìn năm tuổi này không ngừng chuyển động, nhưng trong mỗi bước tiến, đều có bóng dáng của bề dày lịch sử và văn hiến.
Tóm lại, quá trình hình thành 126 “xã, phường đô thị” là một bước ngoặt trong hành trình đô thị hóa Hà Nội. Giao thoa phố và làng sẽ diễn ra nhịp nhàng, uyển chuyển, chở theo trong nó những căn tính cộng đồng vốn có của cư dân Thăng Long - Kẻ Chợ. Nếu được thực hiện khéo léo, sẽ là khởi đầu cho một giai đoạn mới - nơi bản sắc Hà Nội vừa được bảo tồn, vừa được tái tạo và lan tỏa trong không gian đô thị hiện đại.
Kinhtedothi - Chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Đẹp mãi ngàn năm" do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện trong khuôn khổ Ngày văn hóa Hà Nội tại Minsk, Belarus năm 2025 gây ấn tượng mạnh với khán giả.
Kinhtedothi - Hà Nội là trái tim của cả nước, là trung tâm văn hóa chính trị, kinh tế, bộ mặt của quốc gia, nơi đầu mối giao lưu với toàn thế giới nên văn hóa càng cần phải được đặt lên vị trí hàng đầu trong đời sống Thủ đô.
Kinhtedothi - Từ hành trình định hình bản sắc đô thị đến kiến tạo mô hình “xã, phường đô thị”, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành TP “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” với văn hóa là điểm tựa căn bản, là sức mạnh mềm giúp dung hòa, kết nối và phát triển.
Kinhtedothi - Vùng đất nghìn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của cả nước, mà còn là nơi lưu giữ kho di sản văn hóa đồ sộ, đa dạng trong lòng làng và phố. Nhưng song hành cùng quá trình đô thị hóa như vũ bão, những giá trị quý báu này đang đứng trước nhiều thách thức trong công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
Kinhtedothi - Trong bối cảnh hội nhập và đổi mới, việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa Thủ đô trở thành sứ mệnh quan trọng, đòi hỏi những chính sách, hành động cụ thể. Luật Thủ đô 2024 được thông qua như một nền tảng pháp lý vững chắc, giúp bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa Thủ đô.
Kinhtedothi - Sau gần 5 tháng khai trương và đưa vào hoạt động, Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội mang đến những thành quả tích cực trong việc triển khai các ý tưởng sáng tạo, dự án khởi nghiệp sáng tạo. Phóng viên Kinh tế & Đô thị có cuộc trao đổi với Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà về thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, thu hút, kết nối các nguồn lực sáng tạo.
Kinhtedothi - Chiều 24/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Hội Nhà báo TP Hà Nội và Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp tổ chức Hội nghị tọa đàm "Báo chí, truyền thông tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh".