Xây dựng văn hóa trong Đảng - Nền tảng của đạo đức, văn minh, liêm chính
Bài cuối: Nguồn lực mềm để bảo vệ và kiến tạo
Kinhtedothi - Thực tiễn đã chứng minh xây dựng văn hóa trong Đảng tạo ra những chuyển biến rõ nét, trở thành “nguồn lực mềm” giúp Đảng củng cố niềm tin, tăng sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo. Thực tiễn cũng cho thấy, xây dựng văn hóa trong Đảng là đòi hỏi không ngừng của thời đại.
Để đối diện với những thách thức trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, văn hóa trong Đảng thời kỳ mới không chỉ là bức “tường thành” bảo vệ vững chắc, mà còn là “nguồn lực mềm” để kiến tạo sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong Đảng, niềm tin trong dân; là trụ cột để Đảng luôn giữ vững bản chất cách mạng, tiên phong như vốn có.
Từ thành công đến chiều sâu bền vững
Bối cảnh quốc tế và trong nước thời kỳ mới đã và đang đặt Đảng ta đứng trước bao vấn đề khó khăn, phức tạp; đổi mới và phát triển làm xuất hiện những mối quan hệ lớn đòi hỏi Đảng phải nắm chắc và giải quyết thấu đáo... Nếu Đảng không thật sự kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí, hành động; không gương mẫu, trong sạch về đạo đức, lối sống; không khoa học, chặt chẽ về tổ chức; không có cơ sở chính trị - xã hội vững chắc, không được Nhân dân tin yêu, ủng hộ thì không thể giữ vững được vai trò lãnh đạo, bản chất tiên phong. Nhận thức rõ những vấn đề đó nên trên hành trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, cùng với những bước chuyển trong tư duy về đường lối phát triển kinh tế - xã hội, quan điểm của Đảng về công tác xây dựng Đảng cũng có những điểm bổ sung, phát triển đặc biệt quan trọng. Điểm nhấn là việc chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, xem đây là nền tảng, là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Thực tiễn đã chứng minh xây dựng văn hóa trong Đảng tạo ra những chuyển biến rõ nét, giúp Đảng củng cố niềm tin, tăng sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo. Ảnh: Phạm Hùng
Thực tiễn đã chứng minh xây dựng văn hóa trong Đảng tạo ra những chuyển biến rõ nét, trở thành “nguồn lực mềm” giúp Đảng củng cố niềm tin, tăng sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo. Trước hết, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo các Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII, XIII) đã tạo bước chuyển mạnh về nhận thức và hành động. Hàng loạt vụ việc tiêu cực được phát hiện, xử lý nghiêm minh, cho thấy văn hóa liêm chính, kỷ luật trong Đảng không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động thực tiễn. Nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật, thậm chí bị truy tố, thể hiện tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đây không chỉ là biểu hiện của kỷ luật Đảng, mà còn là văn hóa của sự công bằng và minh bạch trong chính trị.
Cùng với đó, Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về những điều đảng viên không được làm đã trở thành chuẩn mực đạo đức chính trị mới, định hình rõ ràng hơn văn hóa trong Đảng: lấy nêu gương làm trọng, lấy đạo đức làm gốc. Nhiều địa phương đã cụ thể hóa tinh thần đó thành “Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức”, tạo nên nếp sống, nếp làm việc mới dân chủ hơn, liêm chính hơn. Ở cấp cơ sở, các mô hình như “Chi bộ bốn tốt” (Lãnh đạo tốt - Đoàn kết tốt - Kỷ luật tốt - Hoàn thành nhiệm vụ tốt), “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” hay “Đảng viên nêu gương, tận tụy phục vụ Nhân dân” lan tỏa rộng. Nhiều nơi như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh đã phát động phong trào “Văn hóa công vụ”, “Nụ cười công sở”, “Một cửa thân thiện” - những mô hình thể hiện rõ văn hóa trong Đảng được cụ thể hóa bằng hành động, gắn liền với đời sống Nhân dân.
Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng bền vững trong văn hóa của Đảng. Qua đó, nhiều tấm gương đảng viên tiêu biểu, từ cán bộ lãnh đạo đến đảng viên ở cơ sở đã lan tỏa giá trị của sự tận tụy, liêm chính và trách nhiệm. Đây chính là biểu hiện sinh động của “văn hóa nêu gương”, văn hóa của người tiên phong. Ở góc độ quản trị hiện đại, nhiều cơ quan, tổ chức Đảng đã ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát. Hệ thống “Sổ tay đảng viên điện tử”, “Cơ sở dữ liệu đảng viên” hay các nền tảng họp trực tuyến, biểu quyết điện tử đã giúp tăng cường tính minh bạch, kỷ luật, giảm thủ tục hành chính. Đó là bước tiến lớn trong xây dựng “văn hóa minh bạch” và “văn hóa dữ liệu” trong Đảng.
Một điểm đáng chú ý là sự củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Kết quả các cuộc khảo sát của Ban Tuyên giáo T.Ư và Ban Dân vận T.Ư (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư) những năm gần đây cho thấy, tỷ lệ người dân đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đặc biệt trong phòng, chống tham nhũng, xử lý cán bộ vi phạm, tăng rõ rệt. Nhiều ý kiến cho rằng, chính sự kiên quyết “nói đi đôi với làm” và thái độ nghiêm minh của Đảng đã khơi dậy niềm tin vào một nền lãnh đạo có văn hóa, có trách nhiệm.
Trích dẫn
Đất nước ta đang bước vào một Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mở ra những vận hội to lớn nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đòi hỏi chúng ta phải có tư duy, cách làm mới, những đột phá trong các quyết sách chiến lược; khơi dậy niềm tự hào, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần đoàn kết và ý chí của con người Việt Nam; thống nhất chặt chẽ giữa “ý Đảng, lòng dân”; tiếp tục nâng tầm tư duy, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng để lãnh đạo đất nước vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.
Những kết quả đó là dấu mốc quan trọng, song như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nhìn nhận: “Xây dựng văn hóa trong Đảng là nhiệm vụ căn bản, lâu dài, đã, đang và sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức gay gắt. Bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra cơ hội to lớn nhưng cũng đặt ra những tác động không nhỏ đối với công tác xây dựng văn hóa trong Đảng, trong đó nổi bật là sự phân hóa, chuyển dịch, thậm chí biến đổi các giá trị trong đời sống xã hội, ảnh hưởng đến những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Đảng. Tác động từ mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường làm gia tăng tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Trong khi đó, các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta với âm mưu, thủ đoạn ngày càng quyết liệt, tinh vi”.
Lễ diễu hành, diễu binh chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/2025. Ảnh: Phạm Hùng
Thế nên, để văn hóa trong Đảng trở thành “tường thành” bảo vệ vững chắc, là “nguồn lực mềm” để kiến tạo sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong Đảng trong Kỷ nguyên mới, các chuyên gia cho rằng, Đảng cần có trong tay hệ giá trị chuẩn mực văn hóa Đảng phù hợp thời đại được cụ thể hóa bằng quy tắc ứng xử, chuẩn mực lãnh đạo, cơ chế kiểm soát quyền lực. Đồng hành cùng hệ giá trị đó là vai trò nêu gương của người đứng đầu như “chìa khóa” lan tỏa văn hóa trong Đảng cùng sự bồi đắp văn hóa chính trị cho những thế hệ đảng viên kế cận.
Từ nhận thức đến hành động
Trong bài viết “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, bảo đảm Đảng là người cầm lái vĩ đại, đưa dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ”. Định hướng hàm chứa đầy ý chí, quyết tâm và khát vọng đó cho thấy việc xây dựng văn hóa trong Đảng không thể chậm trễ nhằm đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trước yêu cầu của thời đại.
Qua các hội thảo khoa học, các cuộc bàn tròn thảo luận, các chuyên gia lịch sử Đảng đều chung quan điểm cho rằng, cốt lõi của mọi thay đổi là xác lập hệ giá trị chuẩn mực, tức là “thước đo” cho hành vi và đạo đức của tổ chức. Từ những giá trị truyền thống như trung thành, liêm chính, đoàn kết, kỷ luật, Đảng cần cụ thể hóa thành chuẩn mực ứng xử trong thời đại mới: công khai, minh bạch, hiệu quả, sáng tạo và thân dân. Các quy tắc ứng xử, quy chế công vụ, cơ chế kiểm soát quyền lực phải được cụ thể hóa theo tinh thần văn hóa Đảng. Mỗi tổ chức cơ sở Đảng cần có “bộ quy tắc ứng xử nội bộ”, không chỉ để quản lý hành vi mà còn để nuôi dưỡng văn hóa tổ chức, khuyến khích cán bộ chủ động, sáng tạo, có tinh thần phục vụ. Việc xây dựng “văn hóa tổ chức Đảng kiểu mới” trong sạch, minh bạch, biết lắng nghe nguyện vọng của người dân chính là bước chuyển từ văn hóa hành chính sang văn hóa phục vụ. Một tổ chức Đảng có văn hóa là tổ chức biết tự phê bình và phê bình, biết công khai thông tin, biết tiếp thu, giải trình và chịu trách nhiệm trước Nhân dân.
Xây dựng văn hóa trong Đảng không thể tách rời công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng Đảng; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nếu “chỉnh đốn” là quá trình loại bỏ những yếu tố tiêu cực, thì “xây dựng văn hóa” chính là tạo ra môi trường tích cực để cái tốt được nuôi dưỡng và lan tỏa. Ở đó, việc kiểm tra, giám sát không chỉ mang tính chế tài, mà còn là công cụ giáo dục, góp phần hình thành “hệ miễn dịch” văn hóa trong mỗi tổ chức Đảng.
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng đặc biệt lưu ý đến vai trò nêu gương của người đứng đầu. Bởi một tổ chức chỉ thực sự có văn hóa khi người đứng đầu có văn hóa, vai trò nêu gương vì thế là yếu tố quyết định. Nêu gương không chỉ là vấn đề đạo đức mà là phương thức lãnh đạo bằng văn hóa - lãnh đạo bằng sức thuyết phục, bằng sự tôn trọng và tín nhiệm. Khi mỗi người đứng đầu là tấm gương sáng, văn hóa Đảng trở thành hiện thực sống động chứ không chỉ là khẩu hiệu. Đảng phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu. Cấp trên phải nêu gương cho cấp dưới, người nắm chức vụ trong Đảng, trong hệ thống chính trị phải nêu gương với những người không nắm chức vụ; người đảng viên có nhiều tuổi đảng phải làm gương trước những đảng viên mới, từ đó mới có thể nêu gương ra toàn xã hội, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Trong Đảng, cán bộ, đảng viên nhìn vào những tấm gương, nhìn vào những người lãnh đạo để suy nghĩ và hành động - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc phân tích.
Đặc biệt, trong thời đại chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả quản trị mà còn giúp minh bạch hóa quyền lực. Các hệ thống quản lý cán bộ, theo dõi công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả công việc bằng dữ liệu số là bước tiến lớn trong xây dựng văn hóa minh bạch và trách nhiệm giải trình. Một nền văn hóa Đảng hiện đại không thể thiếu văn hóa dữ liệu, nơi mọi hành vi công vụ đều được lưu trữ, phân tích và đánh giá khách quan. Điều này không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác mà còn ngăn ngừa sai phạm từ gốc bằng cơ chế chứ không chỉ bằng ý thức.
Các chuyên gia cũng khẳng định, những đảng viên sinh ra trong thời kỳ hòa bình, trưởng thành trong kinh tế thị trường cần được bồi dưỡng về văn hóa chính trị để hiểu về truyền thống, giữ vững lý tưởng, nhưng đồng thời có tư duy mở, năng lực số và tinh thần hội nhập. Giáo dục văn hóa Đảng cho thế hệ trẻ không thể dừng ở tuyên truyền mà phải gắn với trải nghiệm thực tiễn, với các mô hình rèn luyện đạo đức, phục vụ cộng đồng. Chỉ khi văn hóa Đảng được “sống cùng đời sống”, nó mới thực sự bền vững.
Thực tế cho thấy, nhiều tổ chức chính trị - xã hội trên thế giới đã thành công nhờ văn hóa tổ chức dựa trên minh bạch, liêm chính và hiệu quả. Ở Việt Nam, một số địa phương cũng đang tiên phong trong cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công vụ thân thiện, lấy người dân làm trung tâm. Đây là những kinh nghiệm quý để Đảng đổi mới cách thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền.
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và sự thay đổi của xã hội hiện đại, những nguồn lực vật chất như vốn, công nghệ, nhân lực có thể giúp đất nước phát triển nhanh. Nhưng để phát triển bền vững, để giữ vững ổn định chính trị và lòng dân, thì nguồn lực mềm - văn hóa trong Đảng mới là yếu tố quyết định. Văn hóa trong Đảng không chỉ là “tường thành” bảo vệ Đảng khỏi sự tha hóa, mà còn là nguồn lực kiến tạo sức mạnh của lòng tin, của sự đồng thuận, của niềm tự hào và tinh thần cống hiến. Khi văn hóa trong Đảng bền vững, đạo đức, văn minh, liêm chính sẽ trở thành sức mạnh nội sinh làm nên uy tín, năng lực lãnh đạo và củng cố niềm tin trong Nhân dân.
Xây dựng văn hóa trong Đảng là hành trình dài, đòi hỏi sự kiên định, bền bỉ và đồng bộ, từ hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, đến bồi dưỡng văn hóa chính trị cho cán bộ, đảng viên. Nhưng đó cũng là hành trình tất yếu, bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Xây dựng văn hóa trong Đảng để bảo vệ và kiến tạo chính là cách Đảng giữ cho mình mãi trong sáng, tiên phong và nhân văn, xứng đáng với vai trò lãnh đạo, với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trích dẫn
Công tác xây dựng văn hóa trong Đảng giai đoạn mới có những thuận lợi cơ bản trên nền tảng những giá trị, bản sắc văn hóa tốt đẹp của Đảng đã được kết tinh và khẳng định trong thực tiễn. Cùng với đó là quyết tâm chính trị rất cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
![[Chính quyền địa phương hai cấp: Khai mở tiềm lực phát triển văn hóa] Bài cuối: Kiến tạo một tầm vóc văn hóa mới cho Thủ đô](https://resource.kinhtedothi.vn/resources2025/1/users/88/01-cover-bai5-1754266483.png)
[Chính quyền địa phương hai cấp: Khai mở tiềm lực phát triển văn hóa] Bài cuối: Kiến tạo một tầm vóc văn hóa mới cho Thủ đô
Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị xung quanh việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, Hà Nội đang đứng trước một cơ hội vô giá – cơ hội để trở thành một “thủ đô văn hóa” thực thụ của không chỉ Việt Nam mà cả khu vực.
![[Chính quyền địa phương hai cấp: Khai mở tiềm lực phát triển văn hóa] Bài 4: Phát huy nội lực, đưa Hà Nội bứt phá](https://resource.kinhtedothi.vn/resources2025/1/users/88/01-cover-bai4-1754186235.png)
[Chính quyền địa phương hai cấp: Khai mở tiềm lực phát triển văn hóa] Bài 4: Phát huy nội lực, đưa Hà Nội bứt phá
Kinhtedothi - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tầm nhìn đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao, đây là một cam kết chính trị - xã hội mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Với tư cách là Thủ đô - trái tim của cả nước, Hà Nội cần tự đặt ra cho mình những mục tiêu, tiêu chuẩn cao hơn và khát vọng phát triển lớn hơn, đóng góp lớn vào mục tiêu chung của cả nước. Hà Nội cần chuyển mình thành một thành phố sáng tạo, nơi nhân lực sáng tạo, những ý tưởng mới, công nghệ mới được quan tâm ưu tiên.
![[Chính quyền địa phương hai cấp: Khai mở tiềm lực phát triển văn hóa] Bài 3: Bài toán đặt ra từ thực tiễn](https://resource.kinhtedothi.vn/resources2025/1/users/88/01-cover-bai3-1754045062.png)
[Chính quyền địa phương hai cấp: Khai mở tiềm lực phát triển văn hóa] Bài 3: Bài toán đặt ra từ thực tiễn
Kinhtedothi - Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang mở ra cơ hội phân quyền sâu hơn, hiệu quả hơn để xã, phường không chỉ là đơn vị hành chính cơ sở, mà đang trở thành nơi thể hiện rõ nhất năng lực phục vụ của chính quyền đô thị, nơi định hình văn hóa ứng xử đô thị, truyền cảm hứng cho sự đổi mới sáng tạo từ cộng đồng. Tuy nhiên, để có thể khai mở được hết tiềm lực phát triển văn hóa, các xã, phường vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức.






