Bạn tôi “nghe” World Cup

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đã 2 năm rồi H sống trong bóng tối nhưng nghị lực trước cuộc đời của H vẫn đáng cho tôi nể phục.

KTĐT - Đã 2 năm rồi H sống trong bóng tối nhưng nghị lực trước cuộc đời của H vẫn đáng cho tôi nể phục. Để rồi World Cup năm nay, khi tôi cùng người hàng xóm của H say mê xem những pha bóng đẹp mắt thì H hướng tai về chiếc tivi dõi theo lời bình luận.

Khi ngoài kia người người tưng bừng ngồi bên nhau nhấm nháp ly cà phê hay tiệc tùng để chào đón World Cup thì ở một căn phòng nhỏ nơi xóm nghèo, bạn tôi ngồi “nghe” World Cup. 

Cái ngày được vui vầy bên bạn bè người thân nhân mùa giải bóng đá lớn nhất hành tinh đã qua, giờ đây H ngồi bên chiếc ti vi cũ kỹ để nghe từng bước chân các cầu thủ với đôi mắt mù lòa.

Cách đây 4 năm trước, khi mắt H còn sáng, những trận bóng nóng bỏng của World Cup, không có trận nào tôi và H bỏ qua. Cũng như những làng quê khác ở miền Trung, quê tôi và H vẫn xốn xao khi mùa World Cup đến dù lúa vừa phơi xong, dù bận rộn cày bừa, xuống giống cho kịp mùa vụ nhưng xem bóng đá vẫn như ngày hội, luôn lôi kéo cả người già và trẻ con vào cuộc.

Nhớ mùa năm đó, tôi thường sang nhà H tá túc để cùng nhau xem bóng. Xem bóng mà có người đồng điệu, đồng cảm cũng như tát nước gàu sòng vậy, càng xem càng hào hứng. Những đêm thức khuya xem bóng, bụng đói meo, chúng tôi xuống bếp lục tìm thức ăn lót dạ, khi thì củ sắn, củ khoai nhưng nhiều nhất vẫn là cơm nấu rơm cháy thơm của mẹ H để lại, lúc đó ngon kỳ lạ. Nhớ nhất vẫn là món bánh đúc mềm mại của cô bạn gái gói vào tàu lá chuối đưa cho H trong buổi chiều và dặn “Cất lấy để ăn lúc giải lao, mê bóng đá cho lắm mà quên cả em!”. Cô bạn nũng  nịu nói như vậy rồi ra về.

Tưởng cuộc đời bình lặng của người bạn thân êm đềm sau lũy tre làng như bao thanh niên nông thôn khác, nhưng trong một lần phụ ba mẹ canh tác miếng đất trống trên đồi để trồng rau trồng màu, nhát cuốc oan nghiệt của bạn tôi đã chạm phải mìn - thứ mà ở quê tôi thường tìm thấy và cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng con người. Thế rồi H mất đi đôi mắt và cụt một cánh tay. Cả gia sản nghèo đội nón ra đi mong tìm lại ánh sáng cho H nhưng vô vọng.

Đã 2 năm rồi H sống trong bóng tối nhưng nghị lực trước cuộc đời của H vẫn đáng cho tôi nể phục. Để rồi World Cup năm nay, khi tôi cùng người hàng xóm của H say mê xem những pha bóng đẹp mắt thì H hướng tai về chiếc tivi dõi theo lời bình luận. “Vào rồi mày ơi, bóng đi đẹp lắm”. Tôi thường nói như thế mỗi lúc bóng vào, đáp lại lời tôi lúc nào cũng là câu: “Ừ, tao biết chứ” của bạn, nghe mà xót xa.

Dù đôi mắt đã không nhìn thấy ánh sáng nhưng với H, bóng đá như vẫn hiện hữu và vẫn khiến bạn nhiều đêm ôm chiếc rađio của ba để mường tượng những hình ảnh đẹp mắt. Sáng mai tôi ghé sang nhà, hai người bạn thân lại bàn về những cầu thủ, những chân sút của những con người ở một đất nước rất xa.