Xóm mưu sinh dưới đáy đại dương
Kinhtedothi-Ở xóm Gành Cả (thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), biển không chỉ ở trước mặt mà còn chảy trong ký ức và số phận của mỗi người. Từ bao đời nay, nơi đây nổi tiếng với nghề lặn biển săn bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa – một nghề vừa khắc nghiệt, vừa hiểm nguy, nhưng mang lại nguồn sống cho hàng trăm gia đình.
Theo sóng nước lớn lên
Khoảng 30 năm trước, khi mới 17 tuổi, ông Trương Quang Thơm đã theo cha và các chú ra Hoàng Sa lặn bắt hải sâm. Ngày ấy, phương tiện ra khơi còn thô sơ, hành trình chủ yếu dựa vào la bàn, hướng gió và kinh nghiệm truyền đời. Dưới đáy biển sâu, người thợ lặn chỉ mang theo cây mũi cung bằng sắt để săn bắt.
“Ở đây, nhà nào cũng quen mùi gió mặn từ nhỏ. Đàn ông lớn lên là theo ghe ra biển, ai khỏe thì đi lặn, ai yếu hơn ở nhà vá lưới”- ông Thơm nhớ lại.
Thuở ấy, biển còn hào phóng. Hải sâm nhiều đến mức ghe thuyền đầy ắp sau mỗi chuyến đi. Giá trị không cao nhưng đủ nuôi sống cả gia đình. Những chuyến lặn giữa trùng khơi năm ấy trở thành ký ức không thể phai của một đời bám biển.
Nhưng theo thời gian, biển không còn rộng lòng như trước. Hải sâm dần ít đi, người lặn phải đi xa hơn, sâu hơn, đối mặt với nhiều hiểm nguy hơn. “Biển nuôi sống cả làng, nhưng cũng lấy đi nhiều thứ. Có chuyến lặn sâu hơn 30 m, chỉ cần sơ sẩy là tai nạn ập đến – có người mang bệnh suốt đời, có người mãi không trở về”- ông Thơm trầm ngâm.
Ngư dân Trương Văn Tin cùng những vật dụng không thể thiếu của nghề lặn biển.
Ngư dân Trương Văn Tin – người được bà con gọi bằng cái tên thân quen “rái cá Hoàng Sa” – cũng có hơn 30 năm gắn bó với nghề lặn. Sau chuyến biển kéo dài gần một tháng, ông tỉ mỉ lau chùi kính lặn, chân vịt, áo lặn và cây xuyên – những vật bất ly thân của đời thợ lặn.
“17 tuổi tôi đã theo cha đi lặn khắp các vùng biển. Hơn 20 tuổi thì tự đóng tàu riêng. Hồi đó đội thợ lặn Gành Cả mạnh lắm, ai cũng dạn dày kinh nghiệm”- ông Tin kể.
Nghề lặn đảo lộn nhịp sinh hoạt của những người đàn ông làng biển: ngày ngủ, đêm làm việc. Khoảng 17 giờ, tàu áp sát các đảo đá ở Hoàng Sa, Trường Sa – nơi tôm, cua, hải sâm sinh sống nhiều – để bắt đầu ca lặn đêm. Dưới đáy biển đen kịt, ánh đèn pin quét tìm con mồi, trên tay thợ lặn luôn nắm chặt cây xuyên. Khi túi sau lưng đã đầy, họ trồi lên mặt nước lúc trời vừa rạng sáng, kết thúc một đêm mưu sinh giữa trùng khơi.
Đánh đổi sinh mạng để bám biển
Theo ngư dân Võ Văn Ba – thuyền trưởng một tàu lặn ở Gành Cả – mỗi chuyến biển thường kéo dài cả tháng. Những chuyến trúng đậm có thể mang về gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, thu nhập cao luôn đi kèm hiểm nguy khiến việc tìm thợ lặn ngày càng khó.
Ông Ba kể lại một lần lặn ở độ sâu hơn 30 m, bạn lặn cùng bất ngờ vỡ ống khí, hoảng loạn rồi dần lịm đi. Rất may người bên cạnh kịp thời chia sẻ oxy, cả nhóm phối hợp đưa nạn nhân lên mặt nước an toàn. Nhưng không phải lần nào biển cũng rộng lượng. Thực tế, đã có người mãi nằm lại dưới đáy đại dương.
Nghề lặn thường xuyên đối mặt với nhiều nguy cơ.
Nguy hiểm không chỉ đến từ sự cố thiết bị mà còn từ áp suất nước. Khi cách mặt nước khoảng 10 m, thợ lặn phải dừng lại gần một giờ để giảm áp. Nếu trồi lên quá nhanh, cơ thể dễ bị “sụn” – tê liệt toàn thân. Chỉ khi cơ thể ổn định, họ mới được lên tàu.
Thôn Châu Thuận Biển hiện có khoảng 40 tàu thuyền với hơn 400 ngư dân chuyên lặn khai thác hải sản ở Hoàng Sa và Trường Sa. Nghề lặn mang lại thu nhập khá: cá mú, cá đỏ khoảng 50.000 đồng/kg, hải sâm có thể hơn 800.000 đồng/kg. Nhờ đó, nhiều gia đình xây được nhà kiên cố, lo cho con cái học hành.
Tuy nhiên, nguồn lợi hải sản ngày càng suy giảm, trong khi hệ lụy nghề nghiệp ngày một rõ: nổ dây hơi, sự cố máy oxy, bệnh do áp suất, nhiều người về già xương khớp hư tổn, đi lại khó khăn.
Với ngư dân Gành Cả, nghề lặn không chỉ là kế sinh nhai mà còn là nghề tổ truyền và sợi dây máu thịt với biển Hoàng Sa.
Dẫu vậy, những chuyến lặn vẫn tiếp diễn. Với ngư dân Gành Cả, đó không chỉ là kế sinh nhai mà còn là nghề tổ truyền và sợi dây máu thịt với biển Hoàng Sa. Mỗi lần xuống nước là một lần đối diện ranh giới sinh – tử, nhưng cũng là cách họ giữ lấy sự hiện diện của mình giữa trùng khơi, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Những ngày Tết, xóm biển rộn ràng hơn thường lệ. Trên bãi cát, những tấm lưới được giũ sạch, phơi mình trong nắng mới. Ngoài hiên, phụ nữ tất bật vá lưới, trẻ con chạy lon ton quanh những chiếc thuyền vừa trở về sau chuyến biển cuối năm. Mùi hải sản nồng nồng quyện trong gió biển mằn mặn – thứ hương vị rất riêng của mùa xuân nơi làng lặn.
Tết với người Gành Cả không cầu kỳ. Chỉ cần chuyến biển cuối năm đủ đầy, con cái sum vầy sau những tháng ngày lênh đênh, vậy là Xuân đã về. Và rồi, khi pháo hoa giao thừa tan vào tiếng sóng, những người đàn ông của xóm lặn lại lặng lẽ chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầu năm mới – tiếp tục hành trình mưu sinh và bám biển giữa trùng khơi Hoàng Sa.

Những chuyến hải trình mùa Xuân
Kinhtedothi-Giữa thời khắc đất liền rộn ràng đón giao thừa, khi những mâm cơm đoàn viên sáng đèn trong từng mái nhà, ngoài khơi xa, những con tàu cảnh sát biển vẫn vững vàng nơi đầu sóng, lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ, giữ bình yên ngư trường của Tổ quốc.

Quảng Ngãi sẵn sàng cho màn pháo hoa đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi-Đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại 5 điểm gồm: Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), Quảng trường 16/3 (phường Kon Tum), đặc khu Lý Sơn, xã Vạn Tường và xã Bình Sơn.

Quảng Ngãi: hai chị em đuối nước khi tắm biển, một người tử vong
Kinhtedothi-Khu vực biển hai chị em bị đuối nước được cho là nơi có dòng chảy xa bờ rất nguy hiểm.





