Ngày tháng qua đi, em vẫn sống. Sống như chưa hề có anh trên cuộc đời này. Em đã yêu anh, yêu thật nhiều mặc dù em biết đó là người em không thể và không nên yêu. Nhưng tình cảm con người biết làm sao được. Thời gian bên anh em đã biết được thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc. Được anh quan tâm, chiều chuộng đó là niềm hạnh phúc của cuộc đời em. Biết là đắng cay, biết là đau khổ nhưng hai ta vẫn lao vào nhau như chưa hề biết có sự ngăn cách trên cuộc đòi này. Và rồi….chuyện gì đến cũng sẽ đến, chia tay đó là giải pháp cuối cùng. Giờ đây trên con đường tương lai, trong cuộc đời này em mãi mãi mất anh và anh cũng không thuộc về em nữa. Thế là mình đã rời xa nhau cũng gần 2 năm rồi anh nhi? Em rời bỏ nơi đong đầy kỷ niệm của em và anh, những kỷ niệm đau buồn mà em đã phải ghánh chịu, rời xa nơi ấy em biết lòng em quặn đau, nhưng em đã cố mạnh dạn để bước đi và tập sống thiếu anh, tập quên anh đi. Trái tim em rỏ máu! Liệu anh có biết kiềm chế lòng mình thật là khó không? Nhưng em lại còn kiềm chế cả con tim mình, kiềm chế nỗi nhớ của mình, lòng em đau, tim em vỡ tan em tưởng như mình có thể tan đi theo nỗi nhớ anh.
Em đi xa, xa anh thật xa. Em đang sống là nơi bắt đầu của tổ quốc, còn nơi anh đang sống là nơi cuối chân trời. Em cố tìm những cảm giác khác lạ để quên anh đi nhưng con tim em không bao giờ làm theo lý trí của em, càng bắt mình quên đi em lại càng đau khổ, chính em đã làm con tim mình đau thêm. Công việc cuốn em đi theo dòng chảy của thời gian, vạn vật vẫn thay đổi theo quy luật chỉ riêng có mình em là dừng lại – nơi anh! Một ngày làm việc hăng say, ra về khi thành phố đã lên đèn, đi trong dòng người tấp mà con tim em lại cô đơn đến kỳ lạ, lòng em lạnh như có một tảng băng nào đó trôi ngang qua. Em biết nỗi nhớ trong em lại giày vò em, nó lại quay về để xé nát con tim em. Liệu có độc ác quá không anh?
Biết bao giờ trong con tim em mới thôi đau nhói khi nghĩ về anh!