70 năm giải phóng Thủ đô

Bão về thành phố

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bích gặp Dương lần đầu tiên ở Lady Spa khi anh đưa vợ đi làm đẹp. Spa đang đợt khuyến mại tri ân khách hàng nên chật kín người.

Trong lúc ngồi chờ, Bích đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Trong bức tranh tràn ngập sắc màu thiên nhiên ấy, Dương giống như một nét chấm phá nhiều thú vị. Anh ăn mặc khá xuề xòa với quần ngố, áo phông nhưng có lẽ đã thu hút sự chú ý của nhiều người vì ở đây chỉ có anh là đàn ông. Cũng bởi lẽ chỉ có anh là kiên nhẫn đưa vợ đi spa rồi ngồi đợi. Bích dừng lại rất lâu nơi ánh mắt vô cùng ấm áp của anh đang hướng về chiếc tivi trong giờ phát sóng của chương trình Đồ rê mí. Chắc hẳn là anh rất yêu trẻ con, bởi vì Bích bắt gặp chính mình trong ánh mắt rạng ngời của anh khi nhìn bọn trẻ cười đùa. Bất chợt Bích nhớ tới Chung mà chạnh lòng buồn…

Bích và Chung quen nhau đã tám năm. Từ khi Chung là cậu sinh viên y khoa năm nhất thì Bích vẫn còn là một cô nữ sinh nhiều mộng mơ, huyễn hoặc. Chung thuê trọ nhà Bích được hai năm thì cô xuống Thủ đô học đại học. Lúc ấy tình cảm của hai người cũng vừa mới chớm thương yêu. Nhiều năm tháng xa nhau với quay quắt nhớ thương. Những chuyến về thăm nhà của Bích cũng là những lần hò hẹn. Thời gian thấm thoắt trôi rồi cũng đến ngày cả hai đều tốt nghiệp. Chung xuống Hà Nội xin vào làm trong một bệnh viện tư, còn Bích vừa đi dạy thêm vừa học cao học. Tám năm với biết bao nhiêu sóng gió đã dội xuống khiến họ điêu đứng, liêu xiêu. Yêu thương và nắm giữ một trái tim con người vốn chẳng dễ dàng gì…

 Trong lúc nằm đắp mặt nạ ở spa, đứa bạn thân bất chợt quay say hỏi Bích:

- Cậu đã từng bao giờ xao lòng với một người đàn ông khác ngoài Chung chưa?

- Nhiều lần là đằng khác. Nhưng rồi mỗi người một nơi. Vì mình chẳng đủ can đảm để vứt bỏ thứ mà mình đã gắn bó lâu dài. Tình yêu cũng giống như một thói quen. Quen ý nghĩ là của nhau. Quen tồn tại trong đời nhau và đôi khi là quen với một mặc định trong tương lai. Dù đã cố gắng tô vẽ nó cho thêm phần lung linh nhưng nhiều khi cả hai người đều thực sự mệt mỏi.

Đúng lúc ấy thì điện thoại rung chuông. Một tin nhắn được gửi đến với nội dung “Hôm nay dự báo thời tiết báo Hà Nội sẽ mưa bão to. Em đi spa rồi nhớ về nhà sớm!”. Bích khẽ thở dài, những tin nhắn nhắc nhở kiểu này của Chung đầy cả hộp thư đến. Bích cảm tưởng Chung nhắn như một thói quen. Anh lúc nào cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc. Nên có khi cả tuần chả nhìn thấy mặt nhau dù cơ quan của hai người cách nhau có vài con phố. Bích không biết anh nghĩ gì, làm gì. Các hồ sơ bệnh án dường như chiếm lấy toàn bộ tâm trí Chung, chẳng còn một khe hở nào dành cho Bích cả.

Lúc ngồi trong taxi, Bích nhìn ra ngoài đám đông bỗng thấy mình sao đơn độc. Bỗng thấy chán ghét mấy câu chuyện tình yêu sến súa đang phát trên woim.net. Nàng ngồi ngả người ra ghế, khẽ nhắm mắt và khe khẽ hát một bài hát về mùa thu. Trong phút ấy, không hiểu sao trong đầu Bích lại hiện ra hình ảnh người đàn ông ngồi trong phòng chờ ở Lady Spa với ánh mắt vô cùng ấm áp. Để rồi lại tự trấn an mình rằng đó chỉ là một phút xao lòng thoáng qua như cơn gió. Mà ở đời thì thiếu gì những cơn gió thổi xiêu vẹo đời nhau rồi thì có đi được đến đâu. Huống hồ…

                                                                 
                     * * *
Ông trời thật khéo xô đẩy phận người. Nên bằng một cách nào đó đã run rủi cho Bích và Dương đã gặp lại nhau nhiều lần. Khi thì ở spa, khi thì đang lúi húi chọn mua khăn trải bàn trong siêu thị, khi thì bất ngờ chạm mặt trong một bữa tiệc chung của hai công ty là đối tác. Dần rồi làm thân với nhau bằng mấy câu chuyện đời thường. Một hôm Bích bắt đầu kể về tình yêu của cô với Chung. Bằng cái giọng buồn buồn, Bích hỏi:

- Đàn ông các anh thứ gì mới thật sự là quan trọng?

- Tất cả chúng ta đều giống nhau thôi. Quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc. Là được làm những điều mình muốn và được sống bên cạnh những người mình thương yêu.

Bích cười chua chát, hướng ánh nhìn ra cửa sổ buông những lời chắt ra từ gan ruột:

- Thế mà em cứ tưởng với đàn ông các anh, sự nghiệp mới là quan trọng nhất chứ. Cứ lao đầu vào công việc đến mức không có thời gian mà hiểu được cảm giác của người phụ nữ bên cạnh mình.

Vì là những lời chua chát nên Dương sợ phải nhìn vào mắt Bích. Họ im lặng khá lâu, lúng túng không biết làm sao để khỏa lấp khoảng trống này. Dương nghĩ và bắt đầu kể về vợ mình với bộn bề hoài nghi, hờn trách, nhớ nhung. Anh không thể nào giấu giếm được nỗi bất an trong đôi mắt. Có phải cuộc hôn nhân nào cũng thế? Cũng qua cái ảo vọng ban đầu về hạnh phúc là những rạn vỡ li ti như mạch ngầm từ những va chạm, khúc mắc nhỏ trong đời sống gia đình. Lấy nhau đã được bốn năm nhưng vợ anh nhất định không chịu sinh con. Nàng đưa ra đủ lý do để trì hoãn thiên chức làm mẹ. Nhưng anh biết nàng vẫn còn ham chơi lắm. Anh cứ đợi cho nàng qua cái tuổi trẻ con để biết từ chối những cuộc tụ họp bạn bè về thổi lửa cho gian bếp gia đình ấm cúng. Để nàng bớt đòi hỏi, trách than dù anh đã cố gắng làm tất cả những gì có thể vì nàng. Có lẽ nàng không nhận ra anh đã bắt đầu mệt mỏi...

Bích nghe anh nói mà thương. Như thể anh đang nói hộ những tiếng lòng của Bích. Cuộc sống của cô bây giờ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện sinh con, đặt tên cho con, nghĩ xem chúng giống ai? Sau này sẽ làm gì? Rồi thì quanh quẩn chợ búa, bếp núc. Ý nghĩ thì rất hèn mọn theo kiểu vắt óc chỉ để nghĩ xem hôm nay nấu món gì cho chồng con ngon miệng, nói những gì để chồng con vui lòng. Mà chẳng nghĩ được gì xa xôi hơn thế.

Dương cười bảo:

- Lẽ ra chúng ta nên gặp nhau sớm hơn.

- Để làm gì chứ? Để chúng mình yêu nhau chăng?

Dương nhìn sâu vào mắt Bích rồi bật cười. Anh tự hỏi sao mình chẳng nhìn thấy bất cứ điều gì trong đôi mắt ấy. Còn Bích thì nghĩ chắc giờ này Chung đang ăn vội vàng suất cơm hộp, trong khi ăn sẽ tranh thủ đọc một vài trang sách chuyên ngành hoặc xem lại hồ sơ bệnh án. Nếu dừng tất cả những công việc đó lại, anh sẽ nghe một bản nhạc không lời và nhắn tin nhắc nhở Bích nhớ chợp mắt ngủ trưa một lúc. Nếu rảnh thì tối nay, anh sẽ qua đón Bích lang thang hàng quán vỉa hè để rồi lại nghe bà cụ bán chuối rán hỏi: “Thế khi nào hai đứa bay mới chịu cưới nhau? Thôi về ở một nhà đi cho tiện, để tối nào cũng ra đây ăn cho u đắt hàng”. Chung sẽ cười xòa nói: “Cũng sắp rồi ạ. Nhanh thôi ạ”. Ấy thế mà cũng mấy mươi cái “sắp” trôi qua vẫn chẳng thấy anh rục rịch gì chuyện cưới xin…

Dương cắt đứt dòng suy nghĩ của Bích bằng một lời gợi ý:

- Chủ nhật buồn chẳng biết làm gì. Hay là chúng mình đi đâu đó chơi cho khuây khỏa được không?

Thoáng chút nghĩ ngợi rồi Bích cũng gật đầu. Xe vun vút lao đi, ngoại thành đang ở ngay trước mặt. Dương nói sẽ dẫn Bích đi thăm thú vườn tược, đi câu cá và dĩ nhiên không thể thiếu một bữa rượu bên nồi lẩu cá. Kế hoạch rất thú vị, Bích thấy vui và bình yên đến lạ. Lâu lắm rồi Bích không được tận hưởng cái cảm giác tĩnh lặng giữa thiên nhiên. Nhịp sống chậm đi, lòng người vì thế mà thanh thản. Bích đã nghĩ hẳn mình sẽ có một buổi chiều thật hạnh phúc. Và biết đâu sẽ có nhiều ngày cuối tuần bình yên như hôm nay chờ đợi Bích… Nhưng cuộc vui đang dang dở thì Dương nhận được điện thoại báo vợ anh bị ngất ở công ty. Khuôn mặt Dương thất thần, luống cuống, vội vã chạy ra xe để quay trở về thành phố đến mức quên cả sự có mặt của Bích khi ấy. Nếu như Bích không vội vàng chạy theo, thì rất có thể hôm đó cô phải một mình bắt xe về thành phố. Suốt chặng đường về là sự im lặng đến đáng sợ. Bích đọc được trong mắt Dương sự ân hận, nỗi lo lắng đang giày vò từng suy nghĩ của anh. Tự nhiên Bích thấy tim mình chống chếnh và hụt hẫng…

                  
                    * * *
Cuối tuần đó, Bích xin nghỉ phép, một mình thu xếp hành lý đi du lịch trên Tam Đảo. Khi đi, Bích không nói gì với ai, kể cả hai người đàn ông mà cô đang nghĩ đến. Bích đi để chạy trốn chính mình, để tìm ra câu trả lời cho mớ tình cảm hỗn độn mà nàng đang vướng phải. Mười ngày ngồi tĩnh tâm trong thiền viện trên núi, Bích cố để cho cảm xúc lắng đọng lại. Hình ảnh về Dương lươn lướt trôi qua với ít nhiều thổn thức. Để rồi hình ảnh ấy cũng nhập nhòa biến mất trong từng bước chân hoảng hốt của Dương chiều hôm ấy khi muốn quay về thành phố bên người vợ. Bích bỗng thấy sợ cảm giác bị bỏ rơi. Sợ nghĩ về hình ảnh của Dương và sợ cả cái cảm giác bình yên chớm nở trong lòng hôm ấy…

Bích bắt đầu cảm thấy nhớ Chung da diết, nhớ một con người từng gắn bó với quá nhiều kỷ niệm. Bích muốn mở điện thoại để nhận được tín hiệu hoảng hốt từ Chung khi đang cuống cuồng tìm kiếm cô ở khắp nơi. Bích muốn nhận được những tin nhắn quan tâm chân thành của anh từ những điều rất nhỏ. Bích muốn thành phố lại có hai người cùng chung đôi những ngày cuối tuần hạnh phúc. Mùa thu trên núi đã bắt đầu nhiều sương đêm, Bích thấy cái lạnh thấu vào tận xương khi không còn Chung bên cạnh. Ngay hôm sau, Bích vội vàng thu xếp đồ đạc trở về thành phố.

… Thành phố ngày Bích trở về đúng đợt bão to. Bão thổi bật cả gốc cây xà cừ ngay đầu phố, bão thổi lòng người đến tái tê. Bích trở về, đổ ập vào lòng Chung nức nở. Anh gầy xọp đi sau chuỗi ngày tìm kiếm Bích, gặp lại nhau, anh không trách điều gì, chỉ hỏi Bích có ổn không. Bích thấy không cần phải bóng gió xa xôi, vì anh đang ở rất gần Bích thôi. Có một điều bấy lâu nay hoài nghi trong lòng không dám hỏi thì giờ sẽ hỏi. Bích hỏi anh sao không nhắc gì về chuyện đám cưới của hai người? Hay là anh còn điều gì băn khoăn về Bích? Anh ôm Bích rất chặt, nói những lời như chắt ra từ gan ruột. Anh bảo anh muốn tích cóp đủ tiền để hai đứa về quê mua nhà rồi xin việc làm ở đó. Anh không muốn để Bích phải sống trong những căn nhà trọ chật chội. Anh muốn mang đến cho Bích một ngôi nhà có khu vườn rộng và rất nhiều hoa thắm như mơ ước một thời của Bích. Anh còn nói rất nhiều nhưng tai Bích ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc và nhịp tim mình thổn thức trong lồng ngực.