Câu chuyện “động trời” Gặp bà nội của cháu N. trong căn nhà nhỏ của gia đình, chúng tôi đã được nghe câu chuyện “động trời” về tội ác của hai tên Bùi Ngọc Thắng (34 tuổi), bố đẻ nạn nhân và Đoàn Văn Sức (36 tuổi), một người quen của gia đình nạn nhân. Gia đình bà H thuộc diện nghèo khó ở thành phố cảng Hải Phòng. Vợ chồng bà H vốn đông con, 6 gái, 2 trai. Người con trai cả bị bệnh mất sớm nên chỉ còn lại Thắng. Căn nhà bà H đang sinh sống là nhờ mấy người con gái mua cho bà. Căn nhà vốn đã nghèo lại càng trở nên hiu hắt hơn khi vợ chồng Thắng bỏ nhau rồi tiếp đó là chồng bà H qua đời vì bệnh nặng. Kể từ khi bố chết, Thắng tỏ ra bất trị, phớt lờ sự tồn tại của bà H. Theo những thông tin mà chúng tôi có được thì vụ việc diễn biến như sau: Đoàn Văn Sức (huyện An Dương) vốn có quan hệ “kết nghĩa” với chị gái Thắng. Sức làm công nhân ở thành phố và thường xuyên ăn ở nhờ nhà chị gái Thắng, cách nhà Thắng chỉ mấy bước chân. Cũng thuộc diện chăm chơi lười làm, lại nát rượu nên Sức và Thắng tỏ ra hợp nhau. Cả hai vẫn thường xuyên chén chú chén anh tại nhà Thắng. Ngày 14/10/2011, như những lần trước đó, Sức lại mò đến nhà Thắng. Tuy nhiên, hôm đó Thắng và bà H đều đi vắng và chỉ có bé N đang học bài trên gác xép. Thú tính nổi lên và Sức đã mò lên gác hãm hiếp cháu N. Đúng lúc đó, một người hàng xóm nhà bà H sang chơi, qua tấm ri đô mỏng manh, người này đã phát hiện hành vi đồi bại của Sức. Bị bắt quả tang, Sức đã bỏ trốn nhưng đến ngày 18/10 thì bị công an bắt. Kẻ vô nhân tính này đã khai nhận, trước đó y từng hãm hiếp cháu N và mỗi lần như vậy lại cho cháu tiền và dặn không được nói với ai. Vụ việc đau lòng chưa dừng ở đây, cháu N còn cho biết, không riêng gì Sức, mà chính bố đẻ của cháu cũng thực hiện hành vi đồi bại với cháu. Công an lập tức bắt giữ người bố mất nhân tính này. Và mọi người đã bàng hoàng khi Thắng thừa nhận tất cả tội lỗi của mình. Nghiện hút, thất học và mất nhân tính Trò chuyện với phóng viên, nhắc đến sự việc vừa xảy ra, bà H chỉ biết khóc. Bà H cho biết, Thắng và vợ ly dị đã mấy năm nay. Trước đây, cháu N ở với mẹ tại Phú Thọ. Thế nhưng, hai năm nay Thắng lên đưa cháu N về Hải Phòng ở với mình. Thắng vốn là kẻ không nghề nghiệp, thỉnh thoảng mới đi phụ hồ còn lại là sống nhờ vào các chị gái. Thắng thất học từ tấm bé. “Nó làm nuôi cái thân nó còn chưa xong. Tiền con gái cho ăn quà tôi cũng phải nhịn để mua thức ăn và rượu cho nó”, bà H nói. Nhà vốn đã nghèo càng nghèo hơn khi Thắng bập vào ma túy. Không những thế, Thắng còn là kẻ nát rượu. Đã rượu vào thì Thắng chửi không từ một ai, kể cả mẹ mình. Riêng cháu N, việc bị bố đánh xảy ra như cơm bữa. Có lần Thắng đánh rồi bắt cháu N quỳ trong nhà tắm và chỉ đến khi người hàng xóm sang can ngăn cháu N mới được đứng dậy. Cũng vì thói côn đồ mà vợ Thắng đã không chịu nổi nên đã đâm đơn ra tòa ly dị và về quê Phú Thọ sống. Kể về sự việc xảy ra với cháu N, bà H nghẹn ngào: “Nó bé và ngây ngô lắm, nó đã biết gì đâu, bố mà hay mua quà là nó cứ quấn lấy bố. Những chuyện xảy ra với cháu thật tình tôi không biết. Tại tôi già lẩm cẩm rồi và cũng không nghĩ có chuyện đó. Tôi thường ngủ dưới nhà còn hai bố con nó ngủ trên gác xép. Cũng đã mấy lần tôi bảo với cháu là cháu lớn rồi, xuống ngủ với bà nhưng cháu ít khi ngủ với tôi lắm. Cứ nghĩ con bé phải xa mẹ cũng thương cháu nên thấy cháu gần gũi với bố tôi cũng không nghĩ gì. Ai nghĩ nó (Thắng) lại làm cả chuyện đó với con bé”.
Bà H cũng kể, sau khi sự việc xảy ra, bà có hỏi N sao để bố làm vậy mà không nói với bà, N bảo: “Bố bắt làm thế, cháu mà không làm sợ bố dọa sẽ đánh. Bố cũng cấm cháu không được kể với ai”. Từ ngày Thắng bị bắt, bà H như người mất hồn: “Đành rằng nó không tốt, nó đểu với tôi nhưng dù sao nó cũng là con tôi. Nó mà chết tôi cũng thương nó lắm. Con gái tôi bảo, đừng hy vọng gì nữa. Nó sắp chết rồi, nó bị dương tính gì đó. Tôi không đau lòng sao được khi còn lại mỗi nó là con trai này mà nó chết nốt thì…” Trong câu chuyện với chúng tôi, bà H có nói Thắng bị “dương tính gì đó” khiến chúng tôi thật sự lo sợ. Phải chăng Thắng bị HIV, nghiện ma túy thì điều đó chẳng phải hiếm hoi. Nếu điều đó là sự thực, cuộc sống của bé N. sẽ ra sao ? Ông Lê Ngọc Phú, phó chủ tịch UBND phường Dư Hàng Kênh cho biết: Sau khi phường nhận được thông tin đã cử ngay cán bộ Hội phụ nữ đến thăm hỏi gia đình và cháu N. “Một sự việc quá đau lòng nên gia đình cũng muốn giấu kín mọi chuyện. Tuy nhiên, là trách nhiệm của mình nên phường vẫn đến thăm hỏi còn vụ việc quá nghiêm trọng nên xử lý thuộc thẩm quyền cấp quận. Cũng mong cháu N tiếp tục được đến trường và mong cháu sẽ vượt qua được cú sốc này”, ông Phú nói. Vụ việc hiện đã được công an quận Lê Chân - Hải Phòng thụ lý giải quyết. Hai kẻ ác thú Bùi Ngọc Thắng và Đoàn Văn Sức chắc chắn sẽ bị pháp luật xử nghiêm. Thế nhưng cháu N sẽ lớn lên sao đây khi phải chịu đựng những vết thương quá lớn như vậy.?