Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Bữa cơm nhà

An Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời buổi hiện đại, ai ai cũng bận rộn với bộn bề cuộc sống, đôi khi bữa ăn cũng vội nên chỉ ăn qua loa cho xong bữa bằng những phần thức ăn được đặt qua các ứng dụng công nghệ gọi đồ ăn. Thậm chí nhiều bữa cơm gia đình cũng được “order” sẵn như thế.

Không có thời gian nấu nướng nhưng nếu cả gia đình vẫn có những bữa ăn ngồi chung với nhau vào bữa tối mỗi ngày cũng khiến bao người mong ước.
Tôi sống xa nhà, nên việc ăn tiệm, gọi đồ ăn nhanh, ăn một mình là chuyện bình thường, đã trở nên quen thuộc. Nhưng đôi lúc nhớ về gia đình, tôi nhớ nhất những bữa cơm cả nhà cùng ngồi ăn với nhau.
Gia đình tôi có thói quen mỗi bữa ăn đều phải có đầy đủ thành viên trong nhà cùng ngồi ăn, nếu một người bận việc về muộn, cả nhà sẵn sàng chờ để cùng ăn. Bữa sáng, thông thường bố mẹ sẽ dậy sớm để nấu, khi gần xong họ sẽ gọi chúng tôi dậy, cả nhà cùng ăn sáng rồi ai đi làm việc người nấy.
 Ảnh minh họa.
Bữa trưa, tôi đi học về muộn, cả nhà cũng sẽ chờ. Bữa tối là bữa ăn vui vẻ nhất, sau bữa ăn mọi người sẽ ngồi kể về những điều đã diễn ra trong ngày, trò chuyện tán ngẫu đủ thứ. Nhưng đó là những ngày xưa, khi anh chị em tôi còn nhỏ.
Lớn lên, 3 anh em mỗi người một nơi, bố mẹ sống ở quê, cũng lâu lắm rồi cả nhà chưa có dịp ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm đông đủ. Người này về được thì người kia không về được. Mỗi lần tôi về, trong bữa cơm mẹ lại nhẩm tính, nếu vợ chồng Đức nó về nữa, rồi tôi có 2 đứa con, em tôi có thêm đứa con nữa thì nhà mình ngồi một mâm không đủ. Rồi bố nhẩm đếm nếu vậy nhà mình sẽ có chừng này người, đông ghê nhỉ?
Tôi biết, bố mẹ mong biết bao những bữa cơm có đủ con đủ cháu nhưng cuộc sống mưu sinh, anh chị phải xa nhà biền biệt mấy năm trời, tôi vẫn cố gắng về thăm bố mẹ nhiều nhất có thể, nấu nhiều món ngon lạ nhưng vẫn không bù được khoảng trống thiếu vắng một thành viên nào đó trong mỗi bữa cơm nhà.
Đôi khi bố mẹ bảo, biết thế ngày xưa đẻ thêm mấy đứa nữa có phải giờ vui không. “Con cái lớn lên có chân nó sẽ đi, bố mẹ không bắt nó cạnh bố mẹ mãi đâu, nên có đẻ nhiều nó đi làm ăn xa rồi cũng thế thôi” - tôi cười nói chêm vào.
Điển hình như em trai tôi, lớn lên cũng không còn như ngày nhỏ, nó ở gần bố mẹ tôi nhất, cách nhà có 50km thôi, nhưng có những hôm nó để cả nhà chờ cơm đến 12 giờ trưa, rồi 8 giờ tối, gọi điện thì nó mới báo “Con đang ăn ở nhà bạn rồi”.
Bố mẹ nghe xong lại thở dài, cả tuần có khi 2 tuần nó mới về nhà được ngày Chủ nhật, hầu hết là đi ăn cơm nhà bạn, mặc bố mẹ đã nấu những món nó thích. Tôi đã rất nhiều lần nói nhẹ nhàng cho đến giận dữ quát “lâu lâu mới về nhà thì ở nhà ăn cơm với bố mẹ đi, suốt ngày đi ăn nhà bạn và nếu có không ăn cơm ở nhà cũng phải gọi báo để bố mẹ biết chứ cứ để bố mẹ chờ cơm là thế nào, lớn rồi”. Nó lúc im lặng, lúc thì bảo em quên, chơi nhà bạn xong bố mẹ nó mời ở lại ăn cơm luôn. Sau vài lần rồi thì nó cũng chịu khó ăn cơm nhà mỗi khi về, bữa cơm nhà rộn ràng hơn.
Nhớ khi mới vào Miền Nam, tôi có dịp xuống nhà mấy người bạn dưới miền Tây chơi, đến bữa ăn bạn múc cho tôi một tô cơm rồi bảo ăn đi, tôi bảo chờ bố mẹ mày về ăn chứ, nó đáp đến bữa rồi cứ ăn đi, ba má tao về lúc nào ăn lúc đó không phải chờ.
Tôi khá sốc, vì ba má nó đi làm ngoài ruộng, chúng tôi ở nhà chơi thì ăn cơm trước. Trước giờ tôi quen với lối sống của gia đình, người ở nhà luôn luôn chờ người đi học đi làm về rồi mới cùng ăn. Tôi bảo sao kỳ vậy, chờ bố mẹ mày về rồi ăn. “Kỳ gì, bình thường nhà tao vẫn vậy mà” nó đáp.
Ừ thì mỗi nơi mỗi văn hóa khác nhau. Nhưng đừng đẩy nhau ra xa, mỗi ngày chúng ta đã không thể dành thời gian để trò chuyện tâm sự, để quan tâm đến nhau thì chí ít cũng hãy ngồi ăn với nhau một bữa cơm để kết nối tình cảm gia đình.
Dù đã khá quen với cuộc sống một mình, nhưng nếu thèm một bữa cơm gia đình tôi sẽ bay ngay về với bố mẹ, rồi cả ngày chỉ quanh quẩn trong bếp để chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Nhìn cả nhà ăn thật ngon những món mình nấu, điều đó đủ khiến tôi hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. Đã bao lâu rồi bạn chưa ăn bữa cơm nhà?