3.30 am…
Có đâu được mấy sớm Hà Nội đầu năm bảng lảng sương một màu hư ảo, rơi rớt đâu đó mùi ẩm ướt của đám lá mục đẫm hơi mưa. Mưa giăng mắc ôm thành phố trọn một vòng mong manh, nhẹ tới mức còn chưa kịp cảm thấy ướt. Hà Nội một nỗi buồn thênh thang ngày se sắt lạnh về. Viết cho những ngày tâm trạng không tên…Ảnh minh họa |
Tôi quen thân Linh trong một lần tham gia dự án tình nguyện giúp đỡ cho các bệnh nhi của Bệnh viện K T.Ư. Em để lại ấn tượng với tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt chính bởi vẻ nhiệt tình và biết quan tâm tới những người kém may mắn hơn. Sau chuyến đi đó, tôi với em liên lạc thường xuyên, nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi lại bận việc riêng tư cá nhân. Và chính lúc đó, tôi lại nhận được tin tức của em, nhưng theo cái cách tôi không ngờ tới – “Linh mất rồi con. Em bị tai nạn giao thông, đi sáng nay.”… cha em nhắn tôi qua mấy dòng tin điện thoại.
Ngày viếng em, trời cũng mưa tầm tã như cái ngày tôi đang ngồi đây, nhớ về em mà viết mấy dòng. Và đó cũng là lần duy nhất cha em đưa tôi đọc bức thư tay ông viết cho con gái. Viết từ mấy ngày ông còn chờ tin em từ bệnh viện sau hôm tai nạn. Một bức thư không bao giờ được gửi!‘‘ Vì con, cha viết…Con gái nhỏ của cha… Khi ngồi viết mấy dòng này, cha cảm thấy lạ lạ. Có lẽ, cha chưa từng nghĩ tới; hay rằng cảm xúc của một người đàn ông chưa đạt đủ độ sâu sắc, để mà có thể ngồi đây viết từng dòng nhật kí cho con. Tận sau cùng, cha muốn lưu giữ từng kỉ niệm, khoảnh khắc được bên con…; trước đây, hay là mãi về sau này vẫn vậy!Cha biết rằng con có còn quá nhỏ để nhớ hết kí ức, nhưng những gì thuộc về con, lúc được gần con… cha đều ghim trong tim. Yêu con bao nhiêu, cha lại càng giận mình bất lực bấy nhiêu. Giống như con thôi, cha cũng đang là một đứa trẻ giữa cuộc đời. Nhưng con biết không, cha mẹ yêu con hơn hết thảy, còn cuộc đời lại thử thách cha nghiệt ngã quá, con ơi!Ngày đón con chào đời là ngày cha thấy cuộc đời mình như có thêm một vầng thái dương mới – rực rỡ và sáng trong nhất. Cha cảm nhận được con gái của cha đang lớn nhanh tới mức nào. 4 tuổi, 7 tuổi, ai cũng khen con có mái tóc thật đẹp, và thế là con thích thú những chiếc dây thun buộc tóc đủ màu, đủ kiểu. Khai giảng đầu tiên của con, con khoe được mẹ tết cho hai bím tóc mới, còn cha vô tâm không để ý. Nếu có dây buộc thắt nơ, thì con gái của cha sẽ xinh xắn tới nhường nào trong cái dấu mốc quan trọng đầu tiên của cuộc đời…Trước sinh nhật 11 tuổi của con 3 tháng…Ngày đen tối nhất của cuộc đời cha, cha cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ mà ngã quỵ. Con gái của cha phải vào viện vì tai nạn giao thông. Tại sao lại là con, mà không phải cha hay một ai đó khác?... Hàng loạt các câu cha tự hỏi trong cái cơn rối ren chưa từng có… Mẹ con òa khóc ngay khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại: Liệu rằng cha mẹ còn đón được bao nhiêu cái sinh nhật bên con?Con tuổi 11, một sinh nhật buồn. Cha bên cạnh con, giấu sau tay một nàng búp bê với những chiếc chun buộc. Nhưng… xin lỗi con, cha không đủ can đảm để đưa nó cho con. Con gái của cha xanh xao, đôi mắt con nhắm nghiền, không còn linh hoạt như lúc con cười với cha nữa. Một cái gì đó bóp nghẹt trái tim và cay cay nơi khóe mắt cha, đau đến không thở nổi…Cha lại nhớ cái ngày bàn tay bé bỏng của con nắm chặt ngón tay cha từ nhà hộ sinh trở về. Và cũng tự nhiên cha đâm ra ghét tất cả những thứ dây rợi quấn quanh người con, làm tổn thương con gái cha. Nó không để con nắm cánh tay cha, mà hao mòn con chằng chịt những vết kim. Chưa bao giờ cha khao khát như lúc này, được nghe con thì thầm: Ba ơi, con muốn được về nhà, về với ba mẹ; con đau, đau lắm…Gắng lên nào con, cả cha mẹ và con sẽ cùng cố. Rồi cha sẽ đợi được tới cái ngày con trở về, và căn nhà nhỏ của mình sẽ lại tràn ngập tiếng cười. Và cha sẽ tết tóc cho con, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con, đưa con đi chơi. Đợi cha, con ngoan nhé…!”Người cha tội nghiệp ấy ngồi với tôi rất lâu ngày tiễn em về một nơi em vẫn tin là thiên đường. Ông yêu em nhiều như lúc ông hỏi em rằng con yêu cha ra sao?. “Con yêu cha bằng ông Giời này này” - Linh cười giòn tan. Những tưởng hạnh phúc sẽ cứ thế êm đềm, có ai ngờ đâu cũng đột ngột ngược sáng…Thế là cũng tròn một năm kể từ cái ngày tôi nghe tin Linh cô bé mãi mãi tuổi 11. Chuyện của em, tai nạn năm đó làm cho cuộc đời bao con người quẩn quanh: người mất đi ở cái tuổi coi như chưa từng là sống, người chịu cảnh tù tội, người ôm nỗi đau chẳng bao giờ nguôi…Chiều muộn, tôi ra thăm Linh, có vài điều muốn tâm sự cùng em chẳng muốn ai biết. Chững bước chân lại, tôi nhìn thấy cha em vẫn ngồi đó, mái tóc bạc thêm nhiều với tiếng nấc nghèn nghẹn. Hoàng hôn đỏ như chính ánh lửa giấu trong bàn tay cha Linh, ánh rực lan dần rồi bao trùm lên dáng hình khắc khổ. Khúc đàn thê lương ngắt quãng từ đâu vọng tới, con người chìm dần trong một góc cuộc đời bỏ quên. Tro tàn bức thư cha em đốt gửi em bay lẫn vào trong gió, kéo dài thêm cái bóng người cha in thành vệt dài dưới ánh chiều tàn lụi, lê lết giữa cuộc đời nhiều đắng cay!...