Bố quyết định rời xa ba mẹ con chúng con khi con 13 tuổi và bắt đầu hiểu được các mối quan hệ, nhưng em gái con mới 3 tuổi. Mẹ nói với con rằng, bố phải đi xa, nói đúng hơn là đi công tác dài ngày, nhưng mẹ lại không nói ngày bố trở về.
Khi đó mẹ đã khóc và bảo rằng, thỉnh thoảng bố sẽ về thăm hai chị em con. Và đúng thật, đôi lúc bố ghé qua nhà, hỏi xem hai chị em con thế nào. Nhưng những lần ghé thăm đó ngày càng thưa dần, đặc biệt là khi con nghe hàng xóm nói rằng, bố có vợ mới.
Trong mắt con, bố giỏi giang, tài năng và rất mực tình cảm. Mẹ con đã nghe lời bố chấp nhận bỏ việc kế toán để ở nhà chăm sóc hai chúng con và lo chuyện nội trợ. Bố thuyết phục mẹ rằng, với công việc xây dựng thuận lợi của mình, bố thừa sức nuôi ba mẹ con con. Mẹ đã nghe lời bố, và đặt hết lòng tin vào bố.
Công việc của bố đòi hỏi những chuyến đi xa biền biệt, thời gian bố ở nhà với chúng con thật hiếm hoi. Mẹ vất vả tự tay lo cho con đi học và một mình vật lộn với những đêm trắng khi đứa em gái nhỏ của con sốt cao hay ốm đau. Sự vất vả, tù túng khi ở nhà làm cho mẹ con ngày càng cũ kỹ trong mắt bố. Giờ đây, khi ở cái tuổi 27, con đã hiểu được tất cả những điều đó.
Ngày bố về nhà rồi thông báo với mẹ rằng, bố có người đàn bà khác, một người có thể mang lại cho bố những cảm giác mà mẹ con không bao giờ có thể làm được, một người có thể khiến bố hạnh phúc vì sắp sinh cho bố một đứa con trai, mẹ con chỉ khóc sau những lời oán trách. Em gái con, nó còn quá nhỏ để hiểu được những gì bố nói, nhưng một đứa bé học lớp 7 như con đoán ra, bố không cần gia đình này.
Bố hân hoan vì sắp có thêm một thằng cu, điều mà bố và cả bà nội khát khao bấy lâu. Bố bỏ lại ba mẹ con con với căn nhà rộng thênh thang mà bố mẹ đã cùng nhau vun đắp bao năm để đến với một “tổ ấm” mới cùng một cô gái kém bố tới 15 tuổi.
Thế nhưng, thật tiếc, cô ấy chẳng thế sinh cho bố một cậu con trai để có thể nối dõi như bố kỳ vọng. Bố có thêm một đứa con gái nữa. Bố đã xin lỗi mẹ con khi kể về nỗi thất vọng của mình. Mẹ con đã không tha thứ… Bố mẹ ly dị và chúng con sống với mẹ.
Cólẽ gần chục năm qua, con chỉ gặp bố vào dịp cuối năm. Cả quá trình trưởng thành, con chẳng có bố ở bên để chỉ dạy. Mẹ chưa bao giờ oán trách bố trước mặt con, và không quên động viên con hỏi thăm bố vào những ngày trời trở lạnh, khi căn bệnh khớp tái phát.
Bố và cô ấy ở với nhau được vài năm cũng chia tay. Công việc kinh doanh không như ý, cô ấy đổ hết lỗi lầm lên bố. Bố lại ra đi với hai bàn tay trắng. Bố nhường căn nhà và em con cho cô ấy.
Bố lại vừa tái hôn. Lần này, bố lấy một phụ nữ đã qua một đời chồng và có hai đứa con riêng. Chẳng một người bạn nào của bố được mời dự đám cưới, và bố tất nhiên cũng chẳng nói với chúng con. Con gọi điện cho bố chỉ nhận được những tiếng tít dài.
Lòng con chống chếnh. Chẳng bao lâu nữa con cũng bước vào cuộc sống hôn nhân. Liệu ngày vui của con, bố có xuất hiện hay cũng im lặng như bao năm qua?