Cách xa nhau dù ở cùng một thành phố

Thế Phong (theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai tháng trước, Selena (một nhà báo) gọi cho bà nội để nói với bà rằng cô sẽ đến Bắc Kinh để tham dự Thế vận hội mùa Đông.

Bà của cô rất xúc động, nhưng cô giải thích rằng mặc dù họ ở cùng một TP nhưng sẽ không thể gặp nhau được. Cô sẽ ở trong “trạng thái bong bóng” nghiêm ngặt. Bà của cô nói đừng lo lắng, cô chỉ cần tập trung vào công việc.

Selena sống ở nước ngoài, từ khi đại dịch bắt đầu. Biên giới của Trung Quốc hầu như bị đóng cửa trong hai năm vì Covid, và chính phủ hạn chế thị thực nhập cảnh. Thế vận hội mùa Đông đã cho cô một cơ hội hiếm hoi để trở về nước với nhiệm vụ viết bài và đưa tin về kỳ đại hội này.

Tuy nhiên, cô chỉ có thể ở trong vòng khép kín của Olympic, cứ như thể đang đi ngang qua TP trong một chiếc hộp thủy tinh, không thể thăm thú Bắc Kinh như thường lệ. Các khách sạn và địa điểm được bao quanh bởi những hàng rào tạm thời và các chốt bảo vệ. Khi ngắm nhìn những con phố quen thuộc ở Bắc Kinh qua cửa kính ô tô - một khoảng mờ đầy màu sắc của những tòa nhà cao tầng, những khuôn mặt đeo khẩu trang và những chiếc xe tay ga đang giao hàng - cô khao khát được bước ra ngoài dù chỉ trong giây lát.

Cô đã hẹn gặp bà nội của mình qua điện thoại, chỉ dẫn vị trí nơi họ có thể gặp với khoảng cách cho phép, có nghĩa không thể đến gần ôm chầm lấy nhau.

Tuy nhiên, bà của cô vẫn vui mừng, đến sớm 20 phút so với giờ hẹn trong chiếc áo khoác mùa Đông đẹp nhất của bà. Cô hét lên “chúc mừng năm mới” bằng tiếng Quan thoại to hết mức có thể, vì bà vốn khó nghe, và nhảy cẫng lên. Bà tháo khẩu trang ra và cười thật tươi.

Cô đã phải xa chồng 9 tháng; không gặp bố mẹ trong hơn 2 năm. Cô đã trải qua hàng tháng trời trong nhiều cuộc cách ly khác nhau ở châu Á. Giờ đây, dù cuối cùng cô cũng đã về cùng TP với bà nội, và dù chỉ cách bà vài mét nhưng vẫn không thể ôm chầm lấy bà. Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi, khi nhìn thấy khuôn mặt của bà từ xa.

Cô lấy điện thoại ra để gọi video cho bà. Thật trớ trêu làm sao khi ngay cả trong cuộc gặp mặt trực tiếp, họ vẫn phải dùng đến một cuộc gọi ảo để liên lạc. Bà nội nói với cô rằng bà chủ yếu ở nhà trong những ngày lễ, vì không có lễ hội nào để tham dự ở Bắc Kinh vì Covid.

Mặc dù cô cảm thấy rất vui khi nhìn thấy bà của mình, nhưng những giọt nước mắt vẫn tiếp tục chảy. Đó là một sự giải phóng xúc cảm. Thật vui mừng khi thấy rằng bất chấp những xáo trộn trong vài năm qua, bà vẫn an toàn và khỏe mạnh.

Trong suốt trận đại dịch, Trung Quốc đã phong tỏa TP dù chỉ có một số trường hợp Covid. Selena đã nói chuyện với một trong những người kiểm tra Covid chốt bên ngoài khách sạn nơi cô ở. Anh ta ngồi trong một căn phòng nhỏ có kích thước bằng một bốt điện thoại, mặc một bộ đồ phòng dịch, đeo khẩu trang và mũ che mặt. Qua tấm kính, anh ấy nói với cô rằng trong ca làm việc kéo dài ít nhất 6 giờ của mình, anh ấy không thể uống, ăn hoặc sử dụng phòng tắm. Do vậy, anh không ăn trước khi ca làm việc của mình bắt đầu. Anh nói rằng thật khó khăn khi phải xa cậu con trai 6 tuổi của mình quá lâu, nhưng anh ấy vẫn cố gắng gọi điện video cho con mỗi ngày. Bất chấp công việc mệt mỏi, anh ấy nói rằng tất cả đều xứng đáng để trở thành một phần của Thế vận hội.

Vào ngày Tết Nguyên đán, Selena thấy ít lễ hội. Lời nhắc nhở duy nhất là những chiếc đèn lồng đỏ rải rác trên những tán cây bên ngoài trung tâm truyền thông. Hôm đó, Selena nhận thấy một nhân viên Olympic đang đứng ở rìa của vòng quay khép kín, vẫy tay với hai cậu con trai nhỏ của cô ấy sau lớp rào chắn. Các con trai của cô ấy nắm chặt hàng rào, la hét với mẹ rằng chúng rất nhớ chị và ước rằng chúng có thể được ở bên nhau trong năm mới. Đó là một khoảnh khắc cảm động đã thôi thúc Selena gặp lại bà của mình vào ngày hôm sau.

Người phụ nữ nói với Selena đây là thời gian dài nhất mà cô ấy từng xa các con. Thỉnh thoảng, họ gặp nhau ở rìa công viên và vẫy tay chào nhau từ xa. Các nhân viên địa phương của Trung Quốc đã ở trong bong bóng Olympic từ đầu tháng 1 và sẽ ở trong đó cho đến khi kết thúc Thế vận hội Paralympic.

Selena đã nghe đi nghe lại những câu chuyện tương tự từ các tài xế, nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ nhà hàng và các tình nguyện viên trong vòng kín Olympic. Tất cả họ đã quyết định sống tách biệt với gia đình trong nhiều tháng, để được tham gia Thế vận hội. Một số thất vọng vì bị cách ly, nhằm phòng chống dịch. Nhưng hầu hết trong số họ nói với Selena rằng họ tự hào và vui mừng khi giúp sự kiện diễn ra thành công, sự hy sinh cá nhân là không đáng để nhắc tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần