Bị ma ám nên… đầu to?
Con đường dẫn vào nhà bé đầu to phải đi qua hồ thủy điện Sông Tranh 2- Quảng Nam. Đường vào thủy điện Sông Tranh 2 ngày thường vốn đã khó khăn với dốc cao, núi đá dựng đứng, nay càng khó hơn vì sau những vụ rung chấn trong lòng đất ở khu vực Bắc Trà My khiến cho hàng trăm mét khối đất đá trút xuống đường làm cho việc đi lại vô cùng nguy hiểm. Cộng với mùa này, ở khu vực rừng núi huyện Bắc Trà My, mưa rừng trút suống cả ngày lẫn đêm xối xả, khiến chiếc ô tô 4 chỗ ngồi của chúng tôi liên tục bị hất tung ra khỏi đường vì đường quá trơn.
Vừa đặt chân đến cổng nhà của bé đầu to, chúng tôi đã nghe tiếng rên rỉ kéo dài từng hồi. Thấy có người lạ, một người hàng xóm là Hồ Thị Lơi nói vọng theo “không có ai ở nhà đâu, mẹ thằng đầu to đi rẫy rồi. Tối mới về cho đầu to ăn thôi”.
Bé đầu to với cơ thể lạ thường.
Không chờ mẹ đầu to về, chúng tôi nhờ người hàng xóm này mở cửa (cửa không khóa) song chị ta cứ lắc đầu liên tục rồi nói “cả xóm này có ai đến gần con ma rừng (bé đầu to) ấy đâu mà nhờ tôi mở cửa”. Vừa dứt lời chị Hồ Thị Lơi bỏ chạy mất hút.
PV đã quyết định đẩy cửa đi vào nhà và vô cùng bàng hoàng trước một cơ thể em bé lạ thường được đặt nằm giữa nhà và đắp một tấm mền mỏng.
Thấy chúng tôi tiến lại gần, em bé đầu to mắt trợn tròn đảo liên tục và ứa ra những hàng nước mắt rồi rú lên những âm thanh “hư hư… ư ư” như muốn nói với chúng tôi một điều gì đó.
Chân em bé co quéo lại, từ cổ trở xuống chân gầy đét như những que tre. Chiều cao vọn vẹn chưa đầy 60cm, song duy chỉ có cái đầu to khủng một cách lạ thường. Theo ước tính, chiều cao của đầu (từ cằm lên) khoảng 35cm, chiều rộng cũng đạt xấp xỉ 40cm và toàn bộ phần đầu của bé mềm nhũn. Đầu của bé vẫn chưa lóc hết những vẩy sừng (hay còn gọi là vẩy cứt trâu), tóc của bé thưa và rất mềm có màu hoe vàng. Nhìn từ ngoài đầu bé (nếu có ảnh sáng chiếu vào) chúng tôi thấy có rất nhiều nước trong đầu bé.
Đang quan sát bé thì chị Hồ Thị Lệ, mẹ bé đầu to chạy về đến nhà. Toàn thân chị Lệ nhễ nhãi mồ hôi. Chị Lệ nói, có ai đó gọi chị là có người lạ đến nhà nên chị chạy một mạch từ núi cao về để xem sự thể thế nào.
Chị Lệ cho biết, năm nay chị 27 tuổi, có hai đứa con. Đứa thứ nhất là một bé gái tên Vi và cơ thể phát triển cho đến thời điểm này là hoàn toàn bình thường. Song đứa thứ hai của chị là Trần Văn Hoài (bé đầu to) không bình thường như chị của nó được. Hỏi về nguyên nhân thì chị Lệ chỉ biết xoa vào đầu to của bé Hoài mà khóc nức nở, giọng chị đứt từng quãng “Năm 2010, tôi sinh bé Hoài, và lúc mới sinh ra thì cơ thể bé Hoài cũng bình thường như bao đứa trẻ ở trong xóm, song đến tháng thứ 2 khi chị đưa bé Hoài đi tiêm chủng thì các bác sỹ ở đây cho biết sau đầu bé Hoài có một khối u nhưng không biết u gì”.
Thấy các bác sỹ kết luận như vậy, ngay sau đó, chỉ Lệ cơm đùm gạo bới ẵm bé Hoài về Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam ở TP Tam Kỳ để chữa trị cho con song kết quả nhận được là những cái lắc đầu từ bác sỹ.
Không cam chịu nhìn con mình với cục u ở đầu ngày một lớn lên, chị Lệ đã ngược lên núi về nhà bán hết gia sản như thóc, bàn ghế, gỗ lạt để lấy tiền đưa bé Hoài ra tận bệnh viện ở TP Đà Nẵng để chữa chạy nhưng kết quả ở đây cũng chẳng hề khả quan. Các bác sỹ ở đây cũng chưa thể tìm ra nguyên nhân vì sao bé bị u ở đầu như vậy.
Nhiều người ở làng thấy đầu bé Hoài to kỳ lạ như vậy lại cho rằng là bị con ma rừng nó bắt. Muốn đầu bé nhỏ lại phải mổ trâu, mổ bò cúng các giàng sông, giàng suối để được tha. Nghe theo lời dân làn chị Lệ cũng đã nhiều lần lập đàn cúng bái các thần với gà, lợn… song đầu bé càng ngày càng lớn.
Nhiều người ở làng này còn cho rằng, nếu không đưa đứa bé đầu to này vào rừng vất bỏ thì có thể tai họa ập đến với gia đình chị Lệ và cả cái làng nhỏ nằm giữa rừng. Thương con, chị Lệ đã dành riêng một góc nhà bỏ con mình vào đó và hàng ngày thui thủi chăm sóc.
Nhiều hôm trời quá nóng, chị Lệ lại bế con ra đặt giữa nền nhà và đi làm rẫy cả ngày, đến bữa chị kêu chị gái của bé đầu to bón từng thìa cơm khô với muối trắng cho bé đầu to ăn. Song trong những ngày cả khu vực Bắc Trà My có chấn động trong lòng đất thì bé đầu to không ăn nổi cơm nữa, mà chỉ có thể nuốt được vài thìa cháo trắng, nhưng nuốt vào được vài phút thì bé đầu to nôn ọe ra ngoài hết…
Mẹ của bé đầu to lấy đèn pin chiếu vào đầu to của bé Hoài để cho PV xem trong đầu bé đầu to có rất nhiều nước.
Hoàn cảnh cần được giúp đỡ
Đến nhà bé đầu to khủng này đập vào mắt là một ngôi nhà được thưng ván chưa hoàn thiện, nền nhà khoảng 12m2 được lát gạch, tất cả đó là do một bàn tay chị Lệ quần quật mấy năm trời qua mới tạo dựng được. Chị Lệ cho biết, “Sau cái ngày bác sỹ kết luận con mình bị bệnh u đầu, bố của nó cũng đã bỏ chị, bỏ hai đứa con biền biệt không về. Ông bà nội của bé đầu to ở cách đó khoảng chừng 3km cũng chẳng một ngày ghé thăm cháu chứ đừng nói đến chuyện cho bé đầu to một nắm gạo để nấu cháo”.
Và kể từ ngày chồng bỏ đi, gánh nặng về tinh thần lẫn vật chất luôn đè nặng lên đôi vai gầy của chị Lệ. Hàng ngày, cứ đúng vào 4 giờ sáng, chị Lệ thức dậy nấu cơm rồi bó chặt vào lá chuối 2 phần, một phần để đem lên rẫy để trưa làm việc xong đến ăn. Phần còn lại chị để ở nhà cho hai đứa con tự chăm sóc lấy nhau. Cứ mỗi bửa ăn như vậy, bé Vi lại đút cho bé đầu to vài muỗng cơm với muối trắng.
Chị Lệ cho biết, đã gần 2 năm trôi qua, kể từ ngày con chị bị căn bệnh kỳ lạ này, chị đã báo lên chính quyền xã, song đến nay chẳng hề có cán bộ chức năng nào về nhà chị để kiểm tra và giúp con chị…
Chia tay bé đầu to, và gia đình chị Lệ, chúng tôi chỉ có thể tặng bé đầu to 200 ngàn đồng giúp chị Lệ mua được một chiếc quạt điện để quạt cho bé đầu to trong suốt quảng thời gian chị đi làm trên rẫy.
Mong sao, thông qua bài viết này, gia đình chị Lệ có thể nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm nhằm giúp bé vượt qua căn bệnh chưa được gọi tên.
Theo người dân ở xã Trà Giác- Bắc Trà My- Quảng Nam cho biết, thì ở khu vực này trong những năm kháng chiến, kẻ thù đã trút xuống rất nhiều bom đạn và chất độc hóa học. |