Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Câu chuyện của khói...

Kinhetdothi - Độ này, Hà Nội đang dốc tâm sức trong cuộc chiến với bụi mịn và ô nhiễm không khí, hiện thực hóa giấc mơ Hà Nội xanh. Người Hà thành tin, những ngày Hà Nội mịt mờ như khói sương sẽ lùi dần nếu trên hành trình “xanh hóa” Thủ đô ấy, người ta dành cả tâm trí để suy tư về câu chuyện của khói.

Những ngày chưa xa…

Người ngoại thành đã từng có những ngày chìm trong khói, cuộc sống như trong sương, trong ảnh mỗi độ mùa gặt đến hồi kết. Các huyện ven đô như Mê Linh, Đan Phượng, Gia Lâm… từng có những ngày chìm trong làn khói trắng đục, khét lẹt. Khói ở những cánh đồng bao trùm cả những con đường, theo gió lan vào phố nội thành. Đại lộ Thăng Long từng có những ngày tựa như những cung đường Tây Bắc chìm trong sương, dân lái xe đi giữa ban ngày vẫn phải bật đèn nháy cảnh báo. Gặp những hôm trời mưa, khói không thoát được, giăng ngang đường lờ lững chắn tầm mắt người cầm lái.

Dân ngoại thành sống với mùa vụ nông nghiệp thì giản đơn bày tỏ: “Đốt rơm cho sạch ruộng để còn làm mạ, rồi lấy tro bón ruộng. Còn ruộng nào không gieo mạ thì dọn rơm gọn lại để khi cày, bừa không bị cuốn vào máy”. Thì đúng là đốt rơm rạ đã là thói quen lâu đời của người làm nông; cũng là cách nhanh gọn nhất để thu dọn phụ phẩm nông nghiệp sau mỗi mùa vụ, kịp làm đất cho vụ sau. Hơn nữa, giờ bếp ga, bếp từ đã thay thế hết bếp củi, bếp than, nên nhiều gia đình nông dân cũng từ bỏ thói quen thu hoạch rơm rạ làm chất đốt phục vụ sinh hoạt. Thế nên, rơm cùng gốc rạ cứ chất đống lại chờ ngày nổi lửa đốt bỏ…

Cánh đồng lúa ở ngoại thành Hà Nội vào mùa thu hoạch. Ảnh: Phạm Hùng

Theo khảo sát của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), mỗi năm, Hà Nội phát sinh khoảng 1 triệu tấn rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp, trong đó rơm rạ chiếm khoảng 59%. Chỉ khoảng 8% rơm rạ được tái sử dụng để trồng nấm, 14% làm thức ăn cho gia súc, 17% làm phân bón/lót chuồng, 8% đun nấu... Tính tổng cộng tại 18 quận, huyện, mỗi năm Hà Nội đốt bỏ khoảng 296 nghìn tấn rơm rạ (chiếm 39% tổng lượng). Trong đó, một số huyện ven đô có lượng lớn rơm rạ bị đốt nhiều như: Đan Phượng (90%), Mê Linh (70%), Hoài Đức (69%), Thanh Trì (60%), Gia Lâm (60%), Đông Anh (55%).

Chuyện về khói dưới gốc cây già trước cổng Hoàng thành Thăng Long khi cơn mưa hạ đổ xuống sau những ngày đầu gắt nắng, ông bạn giáo chức già của tôi “như đinh đóng cột”: “Thói quen làm nông nghiệp xưa không còn phù hợp với đô thị hiện đại ngày nay nữa! Các TP lớn trên thế giới đã nói lời tạm biệt với khói rơm từ hàng thập kỷ trước rồi! Đốt rơm rạ không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn phát thải vào môi trường hàng chục tấn khí CO2, CO, CH4, SO2, N2O… Đây là những chất không chỉ gây hại cho sức khỏe con người, mà còn tác động xấu đến môi trường không khí. Việc đốt rơm rạ còn gây khói, cản trở tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông”.

Ai cũng hiểu điều ông bạn tôi nói và ai cũng khát khao một Hà Nội xanh không chỉ trong đề án, kế hoạch; mà thực sự xanh trong đời sống thường nhật mỗi ngày.

Thành phố không đốt rơm rạ

Ông bạn tôi nói quả không sai, vào mỗi mùa gặt trước đây, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại nhiều điểm ở Hà Nội thường xuyên vượt ngưỡng cho phép. Người Hà Nội cũng bao năm đau đáu tìm hướng thoát khỏi “vòng lặp mùa vụ” mang theo câu chuyện dài kỳ về khói này.

Nhìn về phía ruộng đồng chợt thấy, dù đã có không ít chương trình truyền thông, xử phạt hành vi đốt rơm rạ, nhưng vì cái sự thiếu nên người nông dân vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của rơm rạ. Rõ là họ thiếu phương tiện xử lý thay thế, không có máy cuốn rơm, máy cày rã rơm vào đất hoặc các chế phẩm sinh học cần thiết để xử lý tại chỗ. Họ thiếu thị trường tiêu thụ, rơm rạ không có đầu ra ổn định, nếu không đốt, để tồn tại trên đồng quá lâu sẽ gây chậm vụ mới, phát sinh sâu bệnh. Họ thiếu hỗ trợ tài chính - kỹ thuật, nhiều hộ dân dù muốn chuyển đổi nhưng thiếu kiến thức và kinh phí để triển khai các phương pháp xử lý rơm bền vững. Hơn nữa, mức phạt 1 - 2 triệu đồng đối với hành vi đốt rơm rạ chưa đủ sức răn đe.

Nhìn ra thế giới chợt thấy, nhiều quốc gia coi rơm rạ là tài nguyên. Nhật Bản tận dụng rơm làm thức ăn cho gia súc, nguyên liệu sản xuất giấy, vách nhà dân dụng truyền thống. Ở châu Âu, rơm rạ được thu gom để làm nhiên liệu sinh học, cung cấp cho các nhà máy điện sinh khối. Nghĩa là rơm rạ hoàn toàn có thể trở thành nguồn lợi ích thay vì gánh nặng môi trường.

Bao năm đau đáu với câu chuyện của khói, người ta cũng đã thấy ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận như Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định mô hình xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học, ủ làm phân hữu cơ hoặc kết hợp sản xuất nấm rơm. Ấy là sử dụng máy cuốn rơm kết kết hợp ép thành kiện bán cho trại nấm, chăn nuôi; ủ rơm với chế phẩm vi sinh để tạo phân bón hữu cơ, vừa cải tạo đất, vừa tiết kiệm chi phí phân bón; chế biến rơm thành chất đốt sinh học, tấm cách nhiệt, nguyên liệu công nghiệp. Dự án “Không đốt đồng” tại huyện Sóc Sơn giúp hàng trăm hộ dân thu thêm hàng chục triệu đồng mỗi vụ từ bán rơm…

Giấc mơ “Hà Nội xanh” không phải là không có điểm tựa để trở thành hiện thực, trong đó nhất định không thể thiếu một “TP không đốt rơm rạ”. Rất nhiều chuyên gia về môi trường cho rằng, ngoài tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, cần hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho nông dân để có thể áp dụng các phương pháp xử lý rơm rạ thay thế việc đốt. Chính quyền cũng cần phối hợp với các DN phát triển thị trường tiêu thụ rơm rạ, như sản xuất phân bón hữu cơ, thức ăn chăn nuôi, hoặc làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến; khuyến khích các cơ sở nghiên cứu phát triển các công nghệ tiên tiến, như công nghệ chế biến rơm rạ thành năng lượng hoặc nguyên liệu cho công nghiệp, chuyển giao cho nông dân. Và TP không đơn độc trong hành trình “xanh hóa” Thủ đô khi mỗi người dân, dù ở nông thôn hay thành thị, đều có thể chung tay xây dựng Hà Nội không khói rơm rạ. Người dân đô thị có thể ưu tiên sử dụng sản phẩm hữu cơ, DN dành tâm sức đầu tư vào công nghệ chế biến phụ phẩm...

Câu chuyện của khói lại hiện hình trong tâm khảm người yêu Hà Nội giữa cái nắng gắt gao, oi nồng của ngày đầu Hạ, như thể một lời nhắc nhở mùa vụ cuối Thu đầu Đông lại sắp ghé chân vào đô thị. Hành trình chỉnh trang và tái thiết đô thị hiện đại đang chở theo bao nhiêu khát vọng và ý tưởng “xanh hoá” cho một môi trường sống an toàn, văn minh. Một “TP không đốt rơm rạ” sẽ là một cái kết đẹp trong câu chuyện của khói, một điểm nhấn quan trọng trong hành trình hiện thực hóa giấc mơ “Hà Nội xanh”. Khói rơm sẽ chỉ còn là một ký ức mờ xa trên cánh đồng lúa Hà Nội…

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá kim loại đồng ngày 6/6: tăng mạnh

Giá kim loại đồng ngày 6/6: tăng mạnh

06 Jun, 07:12 AM

Kinhtedothi - Giá đồng kỳ hạn tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong hai tháng, khi lượng hàng tồn kho tại sàn giao dịch kim loại London (LME) tiếp tục giảm và hoạt động đầu cơ tăng tốc sau khi giá vượt qua các mốc kỹ thuật quan trọng. Đồng thời, thị trường phản ứng với thông tin một mỏ lớn tại Cộng hòa Dân chủ Congo bị đình chỉ hoạt động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ