Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Chạnh lòng những phận đời neo đơn

Chia sẻ Zalo

KTĐT – Đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Phòng, gặp gỡ những cụ già đã “gần đất, xa trời” vẫn chưa một lần được biết đến không khí gia đình, vẫn khát khao được yêu thương, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

91 phận đời neo đơn

Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Phòng (quận Kiến An, TP Hải Phòng) đang nuôi dưỡng và chăm sóc 91 cụ với những hoàn cảnh và số phận khác nhau. Ông Hoàng Tuấn (Trưởng phòng Hành chính) cho biết: “Các cụ ở đây thường là những người neo đơn, không nơi nương tựa, người già ăn xin hoặc có những người tự nguyện xin vào vì bị con cháu xua đuổi”.

“Mấy năm gần đây, cơ sở vật chất của Trung tâm được đầu tư đáng kể khiến đời sống của các cụ được cải thiện hơn. Các cụ không còn phải sống trong những ngôi nhà dột nát, mùa hè nóng nực, mùa đông lạnh buốt. Nhưng sự thiếu thốn về tình cảm thì không bao giờ bù đắp được”, cô Hoàng Thị Xiêm (phụ trách việc nấu ăn, người đã 20 năm gắn bó với trung tâm) chia sẻ.
 
Có những cụ đã ở trung tâm được 40, 50 năm, có người đã lẫn, không còn nhớ tên tuổi, người già đi lang thang, người ăn xin… đều được trung tâm đón nhận và chăm sóc.

 
Các cụ già ở đây đều có đặc điểm chung ngại giao tiếp với người lạ và cũng rất ít khi nói chuyện với nhau. Cuộc sống của các cụ cứ lặng lẽ trôi qua trong nhạt nhòa.

Chạnh lòng những phận đời neo đơn - Ảnh 1
Cuộc sống của các cụ cứ lặng lẽ trôi qua trong nhạt nhòa.

Vừa trò chuyện với chúng tôi, cô Xiêm vừa chỉ tay về một cụ ông đang đi lang thang ở ngoài sân, trên tay ôm túi đồ chỉ toàn quần áo cũ, que củi, vỏ chai nước. Được biết cụ tên là San, từ ngày vợ mất, đứa con trai duy nhất nghiện ngập rồi bị đi tù khiến cụ bỏ nhà đi lang thang ... may mắn có người đưa đến trung tâm.

Cụ Bình “câm” (trên 60 tuổi) bị mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Ông vào trung tâm khi mới 8 tuổi, chưa từng biết đến hơi ấm của tình mẫu tử, sự ấm áp của không khí gia đình. Đôi mắt ông luôn nhìn xa xăm, vô hồn và bất định như chính cuộc đời của ông.

Ở đây cũng có không ít các cụ già bị con cháu đánh đập, đuổi đi, phải vào trung tâm nương tựa. Khi các cụ mất đi, những đứa con cháu do các cụ dứt ruột đẻ ra và nuôi nấng cũng chỉ dừng lại ở cổng trung tâm, gửi tiền vào nhờ trung tâm lo tang lễ.

Các cụ già ốm yếu, bệnh tật không thể qua khỏi cũng không có ai để dặn dò, tâm sự trước lúc ra đi. Họ được chuyển đến căn phòng dành cho những người cuộc sống chỉ còn được tính bằng ngày, bằng giờ để rồi ra đi cũng lặng lẽ và buồn thảm như chính cuộc đời của họ.

Hạnh phúc le lói

Hiện nay trung tâm có 2 dãy nhà 2 tầng được xây dựng khang trang, 3 hộ lý thay nhau dọn dẹp, giặt quần áo cho các cụ già bị liệt hoặc sức khỏe yếu. Khu nhà ăn rộng rãi, thoáng mát, giúp các cụ có được bữa ăn ngon và hợp vệ sinh hơn.

Cụ Lê Thị Hót (78 tuổi) vui vẻ nói: “Từ khi các cụ được chuyển lên trên này ở thấy thoải mái và khỏe mạnh hơn. Trước kia ở trong những dãy nhà cấp 4 lụp xụp, nóng nực, dột nát, khó chịu lắm”.

 
Chạnh lòng những phận đời neo đơn - Ảnh 2

Đoàn từ thiện phải xuất phát từ 5h sáng để kịp nấu bữa trưa cho các cụ

Dù với số tiền trợ cấp chỉ khoảng 20.000 đồng/ngày và trong thời điểm bão giá mọi thực phẩm đều đắt đỏ nhưng trung tâm vẫn cố gắng chi tiêu tằn tiện để các cụ được ăn 3 bữa đầy đủ, đảm bảo sức khỏe.

Trung tâm cũng là nơi “kết tóc se duyên” cho những cụ đã tìm thấy một nửa của mình sau bao tháng ngày thiếu thốn tình cảm. Hiện nay có 6 cặp được trung tâm tạo điều kiện dành cho phòng riêng để các cụ chăm sóc nhau lúc tuổi già.

Câu chuyện tình già của các cụ cũng trải qua mọi cung bậc cảm xúc say đắm, hạnh phúc, giận hờn và ghen tuông như những đôi trẻ khác. Không ít lần, lãnh đạo trung tâm phải đứng lên hòa giải cho những trận cãi vã, giận hờn của các cụ. Nhưng chính tình cảm gắn bó các cụ dành cho nhau đã khiến trung tâm của những người già neo đơn này thêm ấm áp và hạnh phúc hơn.

 
Chạnh lòng những phận đời neo đơn - Ảnh 3

Các cụ tập trung rất sớm tại nhà ăn để được thưởng thức món bún ưa thích

Khi đoàn từ thiện của chị Vũ Kiều Oanh (Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội) đến thăm và tặng quà cho các cụ khiến mọi người đều háo hức và vui vẻ. Bởi các cụ biết, họ vẫn được quan tâm, được yêu thương.

Khi được thưởng thức những bát bún nem, bún mọc nóng hổi và thơm lừng trên bàn ăn, các cụ đã không giấu nổi sự xúc động. Không quên gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm ân cần của đoàn, các cụ cũng bày tỏ ước nguyện được có thêm những bữa cải thiện như thế này nhiều hơn.

 
Chạnh lòng những phận đời neo đơn - Ảnh 4

Các cụ ăn rất ngon miệng

Ngoài ra đoàn cũng trao tận tay các cụ suất quà với tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng, cùng những lời hỏi thăm, động viên chan chứa tình thương.

 
Chạnh lòng những phận đời neo đơn - Ảnh 5

Đoàn  từ thiện hỏi thăm, động viên các cụ

Khi chia tay với các cụ, chúng tôi càng thêm trăn trở, day dứt phải làm sao để giúp các cụ có được cuộc sống đầy đủ về cả vật chất và tinh thần, làm sao để sưởi ấm cho những trái tim cô đơn, nguội lanh, chưa từng được biết hai chữ gia đình và tình thương.