Chào nhé, mưa tháng 7!

An Nhiên
Chia sẻ Zalo

Ngắm nhìn cơn mưa đầu tiên của tháng 7, Hoài lại nhớ về khoảng thời gian này cách đây tròn 2 năm. Đó có lẽ là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cô. Mẹ - người mà Hoài yêu thương nhất rời xa cô vì căn bệnh ung thư quái ác.

Chào nhé, mưa tháng 7! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tất cả những đau thương đổ dồn cùng một lúc khiến Hoài rơi vào trầm cảm một thời gian. Cô nhớ mẹ, nhớ người yêu cũ, nhớ công việc mà mình từng dùng cả tuổi thanh xuân để cống hiến. Những ngày tháng đó, Hoài thích bước đi một mình dưới những cơn mưa, bởi khi đó, cô thấy cơn mưa như hiểu lòng mình, đến thật đúng lúc. Hoài được khóc thỏa thích mà chẳng sợ ai phát hiện ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Thế nhưng, những cơn mưa cũng chẳng thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Trái tim Hoài dường như đã khép lại, lạnh lẽo và cô đơn.

Cuộc sống của Hoài cứ thế đắm chìm trong tuyệt vọng cho đến một ngày, cô đọc được những dòng nhật ký của mẹ. Thì ra, mẹ cô phát hiện ra bệnh ung thư từ 7 năm trước khi bà qua đời. Nhưng mẹ không nói với con gái vì sợ cô lo lắng. Bà muốn cô yên tâm trong thời gian du học tại nước ngoài.

Về nước, Hoài cũng không nhận ra sự thay đổi của mẹ, chỉ thỉnh thoảng thấy mẹ mệt rồi đi nghỉ sớm. Còn lại, khoảng thời gian bên con, bà lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, động viên cô làm những điều mình thích. Bà cũng dành thời gian cùng con đi du lịch, làm từ thiện,… Những lúc ấy, Hoài thấy mình dù lớn vẫn như cô con gái nhỏ thủa nào của mẹ.

Mẹ còn dặn: “Sau này, khi mẹ già đi, không còn bên cạnh con như trước thì con vẫn phải mạnh mẽ lên nhé. Mỗi người chỉ được sinh ra một lần nên con hãy sống như cách con muốn. Mẹ thích nhìn thấy nụ cười của con vì khi đó, nhìn con rất đẹp và hạnh phúc. Mẹ cũng như được tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu với tất cả những khó khăn trong cuộc sống này”.

Hoài nhận ra mẹ đã cho cô cuộc sống này và vì cô, bà đã lạc quan sống ngay cả đoán trước được bản thân sẽ ra đi bất cứ lúc nào, thì cô không được để mẹ trên trời cao phải thất vọng vì mình. Hoài lấy lại tinh thần, ăn uống điều độ, đi du lịch những nơi mình và mẹ muốn đi nhưng chưa có dịp cùng nhau thực hiện.

Trở về, Hoài không nuối tiếc về những gì đã qua mà cố gắng phát triển sự nghiệp ở một công ty mới. Nhờ tài năng vượt trội và sự cố gắng, Hoài nhanh chóng trở thành giám đốc sáng tạo của công ty. Cô có nhiều dự án lớn, tạo được tiếng vang trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Giờ đây, Hoài cũng đã có tình yêu mới, là người đàn ông sẵn sàng bên cạnh sẻ chia, yêu thương cô những lúc cô đơn nhất.

Nhìn lại khoảng thời gian 2 năm qua đi, Hoài thấy mình nhận ra nhiều điều ý nghĩa. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, quan trọng, chúng ta có dám bước vào cánh cửa mới để cho mình những cơ hội mới hay không mà thôi. Con đường nào dù có mịt mù đến đâu thì cũng sẽ có những tia sáng, đừng bao giờ tuyệt vọng.

Hạnh phúc sẽ không bao giờ từ chối những người dũng cảm đối diện với khó khăn và Hoài cuối cùng cũng có được điều đó. Ngắm nhìn cơn mưa tháng 7 hôm nay, Hoài nở nụ cười thật đẹp - nụ cười của niềm vui, hạnh phúc sau những sóng gió, cũng là nụ cười mà mẹ muốn nhìn thấy ở cô con gái thân yêu.