Tháng Tư đến sau những mùa hoa sưa trắng xoá, hoa gạo đỏ ngập trời của tháng 3. Tháng 4 chẳng có gì ngoài sự tinh khôi của những chậu hoa loa kèn, nhắc ta nhớ về tuổi thơ một thời bên ai sớm tối. Tháng 4, nhớ cả những ngày thường nói dối "mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc"... Còn in đậm kỷ niệm đâu đây.
Tháng Tư, khi trời xanh chuyển Đông khắc khoải sang những ngày hè nóng bức, lại nhớ Hà Tĩnh gió Lào cát trắng, nhớ quê giờ phút giao mùa, nhớ những ngày thong dong đạp xe khắp vùng Thị trấn nhỏ bé và tĩnh lặng. Nhớ và mường tượng hình ảnh Mẹ Cha, bao Xuân Hạ đi qua vẫn một đời lam lũ.
Tháng Tư, khi lũ học trò ngoài kia nô nức và trăn trở với bao bộ hồ sơ chọn trường, chọn vùng miền mình sẽ đặt chân đến... Lại nhớ mình của những năm qua,cũng hồi hộp, lo âu và hoang hoải. Cũng mơ tưởng về một mai trường nơi chốn phồn hoa đô thị, cũng mơ về những ánh đèn Hà Thành đêm tháng 4...
Tháng Tư về, đêm nằm nghe gió thổi, xào xạc qua những mái nhà, len lỏi vào tận khu phố. Chợt nghĩ về những gì đã qua trong đời, những người bạn, những ấm áp tình thân. Không đớn đau, chỉ tiếc nuối, cho một thời vụng dại, say mê.
Cảm ơn tháng Tư đã mở ra trước mắt ta một cung đường mới, một trang sách mới, về những khát khao, dự định, đam mê mới trên từng chặng đường đi. Hy vọng những khổ ải, khó khăn, thất vọng không làm ta chùn bước.
Tháng Tư, chào đón tất cả chúng ta bằng Ngày nói dối. Ta chào đón tháng 4 bởi tình người, yêu thương và cuộc sống chân thật.