Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý, tiếp thu ý kiến ĐB, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội đề nghị quy định 4 vấn đề mang tính nguyên tắc mà Quốc hội có thể xem xét, quyết định trưng cầu ý dân gồm: Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp; Vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của quốc gia; Vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội có ảnh hưởng lớn đến quốc kế dân sinh; Vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.
Tuy nhiên, ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) băn khoăn, xét dưới góc độ kỹ thuật lập pháp thì thuật ngữ “quan trọng” và “vấn đề đặc biệt quan trọng” rất chung chung, không thể định tính, định lượng được rõ ràng. Do vậy, khi nảy sinh vấn đề cần xem xét, Quốc hội và ĐB Quốc hội phải thêm một bước trước khi quyết định trưng cầu ý dân, đó là xác định vấn đề có thực sự là “đặc biệt quan trọng” hay không, việc trình Quốc hội xem xét, thủ tục trình và xem xét như thế nào? Từ đó cũng sẽ dẫn đến tình huống là vấn đề có thể đưa ra hoặc không đưa ra trưng cầu ý dân đều được, vì nó có thể được xác định là “vấn đề đặc biệt quan trọng” hoặc không phải là “vấn đề đặc biệt quan trọng”.
ĐB Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) cho rằng, cần nói rõ “vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước” là gì. Đó phải là những vấn đề tác động to lớn đến sự phát triển chung, cần huy động khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi đưa một vấn đề ra trưng cầu ý dần, cần phải đẩy mạnh tuyên truyền để người dân được thông tin đầy đủ, từ đó lựa chọn một cách sáng suốt, trách nhiệm nhất.
Quanh vấn đề kết quả trưng cầu ý dân, các ĐB vẫn băn khoăn với quy định cuộc trưng cầu ý dân hợp lệ phải được ít nhất 3/4 tổng số cử tri cả nước có tên trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu; nội dung trưng cầu ý dân được quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành có giá trị thi hành. ĐB Lâm Lệ Hà (Kiên Giang) cho rằng, quy định như thế là quá cao, khó khả thi, bởi trưng cầu ý dân là hình thức rất mới, đòi hỏi phải có quá trình nhận thức. Nếu tỷ lệ quá cao dễ dẫn tới tình trạng ép cử tri đi bỏ phiếu, như vậy là mất tính chất của trưng cầu ý dân.
Quy định về hiệu lực của kết quả trưng cầu ý dân, các ĐB cũng nhận xét còn chung chung, chưa cụ thể. Vì nếu quy định rằng những vấn đề quyết định trưng cầu dân ý đều là những vấn đề có tính định hướng lớn, quan trọng của đất nước, vậy Nghị quyết của UBTV Quốc hội xác định kết quả ấy có vị trí như thế nào so với hệ thống pháp luật của quốc gia trong trường hợp kết quả trưng cầu ý dân còn chưa phù hợp, chồng chéo, mâu thuẫn với hệ thống pháp luật quốc gia? Các vấn đề này được các ĐB đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung để kết quả trưng cầu dân ý có hiệu lực, làm căn cứ cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân…
Dự kiến, Dự án Luật Trưng cầu ý dân sẽ được thông qua ngày 26/11 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trưng cầu ý dân. Ảnh: TTXVN
|