Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Chuyện chưa biết về thiếu nữ bị bắn chết trong xe taxi

Chia sẻ Zalo

Chỉ vì một món tiền nhỏ, nhóm “con nợ” đã bị nhóm “chủ nợ” dùng súng truy sát tới cùng.

Song Cường “chiến” đầu gấu Trương Định

Hà Nội, đêm ngày 28/4/2011. Sau những cơn mưa rả rích, khí trời thanh dịu hơn, các tuyến phố dường như lung linh hơn. Khá nhiều nam thanh nữ tú túa ra đường thưởng thức cái không khí dịu ngọt hiếm hoi này.

Trong cái không gian thơ mộng và dễ chịu ấy, trên phố Xã Đàn - một trong những con phố mới mở rất đẹp của Hà Nội - đột nhiên người ta nghe thấy những tiếng rú ga rầm rập. Thoạt tưởng đám choai choai ngứa nghề hò nhau làm vài vòng đua chào mừng ngày… giải phóng Miền Nam. Ấy thế nhưng, sau những cú nẹt pô khét lẹt ấy, người ta nghe thấy nhiều phát súng nổ chát chúa. Tiếp ngay đó là tiếng đao kiếm chạm vào sắt thép, tiếng kính vỡ loảng xoảng. Nếu có mặt tại đây lúc ấy, người dũng cảm nhất cũng phải sởn da gà, còn người yếu tim có lẽ phải lên cơn đột tử.

Thêm một tiếng súng nổ, cùng là tiếng xe đâm nhau, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Kết thúc là những cú ép ga phá tan trời đêm yên tĩnh. Tất cả những cảnh tượng ấy diễn ra hệt như trong một bộ phim hành động dài chừng mươi, mười lăm phút. Một số chủ quán nước bên đường, người xe ôm, chị bán bánh bao… trước cảnh ấy vội vàng kéo nhau chạy dạt vào một ngõ nhỏ.

Anh P.V.K, một người lái xe ôm có mặt tại hiện trường kể lại. Vào khoảng 12 giờ đêm ngày 28-4, khi anh đang đón khách ở ngõ 500 phố Xã Đàn thì bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vọng vào từ phía ngoài đường chính. "Khi vừa nghe thấy tiếng nổ, vì ở gần đó nên tôi đã chạy ra xem và bàng hoàng không tin vào mắt mình”.

Trước mắt tôi là một cuộc rượt đuổi kinh hoàng giữa một nhóm 4 xe máy gồm: 1 xe Air Blade, 1 xe Dream, 1 xe SH, 1 xe Wave và chiếc xe taxi hãng Thành Công mang biển kiểm soát 30M - 1857 theo hướng Kim Liên - ngã tư Ô Chợ Dừa.

Khi đến trước số nhà 488 Xã Đàn, 4 xe máy trên đã chặn được đầu xe taxi. Hung hãn lao tới, các thanh niên lạ mặt dùng súng bắn nhiều phát vào cửa kính xe. Tiếp đó chúng dùng mã tấu, gậy gộc đập phá, khiến cho toàn bộ cửa kính bị đập nát, thân xe bị hư hỏng nhiều chỗ. Không dừng lại ở đó, bọn chúng còn tiếp tục tìm cách mở cửa xe xông vào, nhằm truy sát bằng được người ngồi trong xe".

Hoảng sợ trước hành động hung hãn và côn đồ đó, lái xe taxi đã cố gắng rồ ga, điều khiển xe chạy sang làn đường theo hướng ngược lại để trốn thoát. Nhưng những đối tượng trên vẫn không buông tha, tiếp tục phóng xe máy đuổi theo.

Do quá hoảng loạn, tài xế taxi đã mất tay lái và đâm liên tiếp vào một số xe ô tô đỗ bên lề đường. Khi đến số nhà 245 thì một người ngồi sau chiếc xe Airblade bất ngờ áp sát và rút một khẩu súng ngắn trong người bắn vào trong chiếc xe taxi. Một thiếu nữ đổ gục xuống, người tài xế cũng bị thương nặng.

Ngay sau đó, một thanh niên trong xe đã thay thế tài xế, điều khiển chiếc xe đuổi theo đám côn đồ, đâm ngã một xe máy. Tuy nhiên, đám kia đã dựng được xe rồi chạy thoát. Chiếc xe taxi cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Lực lượng Công an TP Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh 2 , Bộ Công an; Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã lập tức có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tra. Bị hại nhanh chóng được xác định là Nguyễn Thị Liên (SN 1991, trú tại H16 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) - mặc dù được đưa vào Bệnh viện Giao thông vận tải cấp cứu song đã tử vong trước đó. Bùi Mạnh Quân (SN 1989, là lái xe taxi Thành Công) bị thương nặng, được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Thông qua công tác rà soát, nắm tình hình và nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra đã xác định được hai nhóm đối tượng gây án, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Cường (còn gọi là Cường “móm”, SN 1989 trú tại phường Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng); Đồng Cao Cường (còn gọi là Cường “hổ”, trú tại ngõ 163 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Lưu Quang Đức (SN 1987 trú tại xã Mộc Bắc, Duy Tiên, Hà Nam); Nguyễn Quang Anh (SN 1977, trú tại tập thể Bộ tư lệnh thông tin, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1991, trú tại ngõ 52 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đồng thời Cơ quan Công an cũng ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Dũng ( SN 1987, trú tại tổ 14 Thanh Lương, Hai Bà Trưng, HN).

Theo đám giang hồ chợ Mơ (Bạch Mai, Hà Nội) Nguyễn Quang Anh vốn có một thời gian dài chơi bời, giao lưu thậm chí làm thủ lĩnh đám choai choai mới lớn ở khu vực Bạch Mai – Trương Định. Có những thời điểm Quanh Anh rêu rao: “Đứa nào muốn làm chủ (đám giang hồ) ở Trương Định, phải bước qua xác tao”. Khoảng vài tháng trở lại đây, Quang Anh đem lòng yêu Nguyễn Thị Liên, một cô gái da trắng, chân dài song cũng thuộc dạng có số có má trong giới giang hồ khu này. Cặp trai tứ chiếng, gái giang hồ tạo thành một cặp khá ăn ý.

Cường “hổ”, quê gốc ở Bắc Ninh song đã mò lên Hà Nội gia nhập giới giang hồ cả chục năm nay. Trước khi ra đi, hắn từng có một gia đình êm ấm ở quê hương Kinh Bắc song vì mải mê chơi bời nên người vợ của anh ta đã bỏ nhà đi biệt tích, để đứa con gái cho ông bà nội nuôi. Về Hà Nội lập nghiệp với nghề làm “cầu thủ” (cá độ bóng đá), thời gian đầu chưa có vây cánh lại kiếm sống từ một công việc nhạy cảm, hay va chạm nên Cường thường xuyên bị những tay anh chị phái khác uy hiếp. Những vết sẹo chằng chịt trên đầu Cường là dấu tích của những cuộc đụng độ ấy song vì lỳ đòn mà Cường trụ lại được.

Tuy có thân hình khẳng khiu ốm yếu nhưng từ ngày có Nguyễn Mạnh Cường, tức Cường “móm”, Lưu Quang Đức và một đối tượng tên là Long làm đệ tử, Cường “hổ” trở nên có vai vế trong giới giang hồ. Không còn phải trực tiếp đi thu tiền cá cược nữa vì phần việc thu tiền các con bạc thua độ đã có đám đệ tử đảm nhiệm, Cường “hổ” sống khá vương giả với một người vợ khá xinh đẹp, người Hà Nội gốc.

Theo lời khai của Cường “hổ” thì công việc hàng ngày Đức, Cường “móm” và Long là đi thu tiền của những con bạc thua độ, kẻ chầy bửa thì tổ chức đánh cho tơi tả miễn sao lấy được tiền. Mỗi tháng, ngoài việc trả tiền cho đàn em theo hiệu quả công việc, Cường “hổ” tổ chức cho đám đàn em “đập đá” (sử dụng ketamin) một lần tại chính căn nhà hắn thuê trên phố Bùi Thị Xuân, Hà Nội.

Và theo lời khai ban đầu của Cường hổ, Cường móm thì Nguyễn Thị Liên là một trong những “bạn hàng” thường xuyên của chúng. Ngày 20/4/2011 Liên đã vay số tiền 10 triệu đồng của Lưu Quang Đức, và hẹn 7 ngày sau sẽ trả đủ. Đức không có tiền nên đã lấy của Cường hổ để cho Liên vay. Đến ngày 28/4, không thấy Liên trả tiền nên Đức đã gọi điện thoại đòi. Liên có hứa sẽ trả.

Chuyện chưa biết về thiếu nữ bị bắn chết trong xe taxi - Ảnh 1

Liên rất thích chụp ảnh qua webcam.

Khoảng 20 giờ cùng ngày khi Liên đang ở nhà nghỉ 96 phố Hồ Đắc Di, Đống Đa, HN cùng Nguyễn Ngọc Ánh (là bạn gái của Cường móm) và Nguyễn Quang Anh thì Liên nhận được điện thoại của Đức, thúc giục trả nợ. Đức và Quang Anh đã nói chuyện với nhau, và đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Cường móm, Đức, Ánh đến nhà Liên để đòi tiền. Do không gặp được Liên nên Cường tiếp tục gọi cho Liên nhưng không được.

Cả 3 đứa ra về thì Cường móm, Đức tiếp tục nhận được điện thoại của Quang Anh hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Đức kể với cơ quan điều tra. “Tôi chỉ muốn nó (Liên) trả tiền đúng hẹn thôi. Tôi đã nói chuyện tử tế nhưng thằng kia (Quang Anh) chửi tôi là: “Chúng mày đừng cậy khỏe bắt nạt đàn bà con gái. Đã nghe danh Quang Anh đất Trương Định chưa”… Và suốt từ tối cho đến đêm khuya, hai bên liên tục chửi nhau qua điện thoại di động.

Tại nhà Cường hổ ở Bùi Thị Xuân, Đức đã nói với Cường rằng Liên không trả tiền, và Quang Anh hẹn gặp nhau giải quyết. Được Ánh thông báo rằng Quang Anh có súng nên Cường hổ đã cùng Nguyễn Đức Độ, Dũng híp, Hoàng Đức Tuấn, Đỗ Đình Tài cùng một số đối tượng khác mang một túi đựng 4 khẩu súng hoa cải. Lại xách thêm một cơ số đao, kiếm, dao,… rồi chia nhau Cường hổ, Cường móm, Tài, Độ mỗi tên một khẩu súng hoa cải; Long, Dũng thì cầm đao. Số dao kiếm còn lại để trên xe máy do Đức cầm lái đến điểm hẹn ở phố Xã Đàn.

Theo người nhà của nạn nhân, thì Quang Anh khi lên taxi cùng với Liên cũng đã “găm” theo súng, nhiều dao kiếm sẵn sàng nghênh chiến. Tuy nhiên do phía “song Cường” đông hơn, lại có nhiều súng và cơ động hơn, nên cuối cùng nhóm của Liên đã thiệt hại nặng nề.

Nếu như chỉ được nhìn ảnh của Liên trên mạng Internet (Liên rất hay online chat chit và thích chụp ảnh qua webcam), thậm chí gặp Liên lần đầu ngoài đời người ta dễ có cảm tình với cô gái xinh đẹp, trắng trẻo này.
 
Ấy thế nhưng, theo những lời tâm sự từ đáy lòng của ông Nguyễn Văn Giáp (bố đẻ Liên) thì chị là một cô gái không biết nghe lời. Cứ từng bước, Liên trượt dài trong con đường tăm tối mà không thấy đường ra. Đỉnh điểm, Liên đã bị các đối tượng giang hồ hạ sát trong một cuộc chiến không cân sức.

Liên sinh ra và lớn lên trong một gia đình có phần không được may mắn. Tuy Liên có một người cha rất tốt, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hai đứa con gái nhỏ bé, xinh đẹp của mình song mẹ Liên thì lại khác. Cái gia đình một thời đầm ấm như thế, bắt đầu bị rạn nứt từ năm 2005. Bà Hà Băng Thanh, mẹ Liên đã bỏ lại hai đứa con cho chồng nuôi, chính thức ly thân với ông Giáp.

Cùng vào thời gian ngày, người đàn ông lực lưỡng là thế (ông cao 1m75, nặng 80kg) bỗng nhiên bị cảm, rồi ốm liệt giường liệt chiếu. Từ một con người xốc vác, việc gì cũng làm ông Giáp bỗng chốc biến thành người… vô dụng. Trước kia ông từng làm thợ hồ, bốc vác, xe ôm… song nay sức khỏe xuống tới mức ông chỉ suốt ngày nằm nhà, sống nhờ sự chăm sóc của đứa con gái cả.

Cô con gái cả Nguyễn Thị Phượng sau khi đỗ vào Trường đại học sư phạm I Hà Nội luôn là sinh viên giỏi. Ra trường, chị xin được vào dạy một trường Mầm non tại phố Lạc Trung, Hoàng Mai, Hà Nội. Cô gái xinh đẹp nết na này ban ngày đi dạy, tối về thì chăm bố, nuôi em.

Mẹ bỏ đi, cha suốt ngày nằm một chỗ, chị gái thì đang ôn thi đại học cô bé Liên lúc ấy chẳng còn được ai quan tâm uốn nắn. Của đáng tội, hai chị em Phương, Liên đều mang gen của bố rất cao lớn, trắng trẻo và đặc biệt xinh xắn. Liên tuy mới học lớp 6 lớp 7 song đã có nhiều chàng trai để ý. Một số người thân của em cho biết, em rất thích chat chit trên mạng, làm quen với nhiều bạn ảo. Cũng từ đó, việc học hành của em bị chểnh mảng dần.

“Năm 2005, khi tôi ốm dậy thì được biết tin cái Liên đã bỏ học khi đang học lớp 7. Tôi thực sự choáng váng. Tôi bảo thì Liên nói, bố thì ốm thế này, chị lại sắp vào đại học, con nghỉ học vừa đỡ được một khoản chi phí lại có thể đi làm đỡ đần gia đình”. Ông Giáp không ngờ, đó chính là ngã rẽ khiến ông chính thức mất đi đứa con gái xinh xắn của mình.

“Tôi không trách ai cả. Trong chuyện buồn này dĩ nhiên tôi cũng có lỗi. Tôi chỉ buồn là bà ấy đã bỏ đi vào đúng lúc chúng tôi khó khăn nhất. Năm 2004, tôi phải bán căn nhà ở ngõ Quỳnh đi, mua lại cái bếp ở đây rồi cải tạo lại để ở tạm. Dư ra được một ít, tôi mua cái xe máy cho em Phượng nó đi học cho đỡ vất vả. Tôi cũng mua 5 chỉ vàng để cho em nó giữ phòng khi ốm đau. Thế nhưng, bà ấy biết được rồi tỉ tê “cho mẹ mượn”, tới giờ vẫn chưa trả anh ạ”.

“Cái Phượng tuy không được cha mẹ uốn nắn nữa, song nó đã đủ tuổi để nhận thức được đâu là đúng đâu là sai. Còn con cái Liên, nó còn bé quá suy nghĩ nông cạn mà tôi không kịp bảo ban dạy dỗ. Thật là đau đớn.” – ông Giáp ứa nước mắt nói.

Liên sau một thời gian chơi với đám bạn xấu, gần như em trở thành một “đàn chị” đầu gấu. Năm 2007, Liên cùng hai “nữ quái” trấn lột một chiếc điện thoại di động của em gái khác, rồi đập nát để “dằn mặt”. Hậu quả, em đã bị công an bắt giữ, và bị Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai tuyên phạt 3 năm cải tạo tại Nghệ An.

 

Tháng 8/2010, Liên được ra trại trước thời hạn. Cả gia đình chỉ được đoàn tụ trong đúng một ngày. Bà Thanh về ngủ với con một đêm, ăn một bữa cơm rồi lại xách túi ra đi.

Ông Giáp lựa lời khuyên con: “Tội mình gây ra, thì đã phải trả giá xứng đáng. Con hãy nhớ lấy để từ giờ trở đi sống tốt hơn”. Nhưng tiếc là Liên không nghe.

Chị gái Phượng đã phải cạy cục nhờ vả bạn bè xin cho Liên bán hàng tại một shop quần áo, song chỉ được vài hôm thì bỏ. Liên lại quay lại với đám bạn xấu, em ngày càng dấn sâu vào cuộc sống “khác người”. Sau khi bỏ không làm ở shop quần áo, ở nhà Liên vùi đầu vào net, chat chit suốt ngày đêm. Rồi cứ có điện thoại là bảo: “Con ra ngoài một tí”. Song cái “một tí” của cô gái này ít cũng từ sáng tới đêm khuya. Nhiều khi Liên còn đi thông 2-3 ngày. Ông Giáp nói thì Liên gắt: “Bố không phải nói nhiều. Con lớn rồi, bố cứ mặc kệ con”.

Thỉnh thoảng, Liên lại có đám bạn đến nhà chơi. Chúng kéo nhau tuốt lên gác hai rồi thì thụt ở đó. Ông Giáp luôn dặn con, phải chọn bạn mà chơi. “Bố không cấm con kết bạn, nhưng con phải tìm người đàng hoàng mà chơi, không được ăn nói tục tĩu, đi đâu giờ giấc cũng phải đàng hoàng”. Tuy nhiên, những lời dặn của ông chỉ như nước đổ đầu vịt.

Khoảnh khắc khiến ông Giáp hạnh phúc nhất, ấy là khoảng 2 tuần trước khi Liên bị bắn chết. Sáng hôm đó, ông Giáp đang nằm xem ti vi thì Liên mang đâu về một chiếc bánh bao, bảo “bố ăn đi”. Còn trước đó mấy tháng, bỗng dưng ông Giáp thấy Liên mang về cho một chiếc áo nỉ. Hỏi ra mới biết, chị gái Phượng cho Liên mấy trăm ngàn, Liên đã ra chợ mua về tặng bố. Nhớ lại chuyện này, tôi thấy khuôn mặt già nua héo úa của ông thoáng một nét vui.

“Tôi cũng lờ mờ đoán ra con giao du với đám giang hồ trộm cướp, song không ngờ lại bị “thanh toán” đẫm máu đến như vậy”.
 
“Song Cường” sa lưới
 
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) Công an TP Hà Nội đã lập chuyên án để điều tra. 100% cán bộ chiến sỹ của Đội điều tra trọng án (Đội 9) phối hợp cùng Công an Quận Đống Đa, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 4); Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52)… đã được huy động, nhằm truy tìm, phục bắt các đối tượng trong thời gian nhanh nhất.

Ngày 5/5/2011 đối tượng Nguyễn Đức Dũng (Dũng híp) đã bị lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm tóm. Sáng hôm sau, tới lượt Lưu Quang Đức đến Phòng PC 52 đầu thú. Tuy nhiên, đây chỉ là 2 đối tượng “tép tôm”. Cơ quan điều tra đã xác định được “song Cường”cùng với Tài, Độ mới là những tên trực tiếp gây nên cái chết đẫm máu của chị Liên và trọng thương cho anh Quân. Bởi vậy, việc truy lùng bốn tên này được ưu tiên hàng đầu.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thuộc PC 52 đã dần dần xác định được con đường trốn chạy của Cường hổ và Cường móm. Lập tức một tổ công tác đã lên đường, quyết tâm bắt bằng được hai đối tượng này. Thông qua một nguồn tin, lực lượng điều tra xác định “song Cường” sau khi gây án đã cùng đồng bọn nán lại Hà Nội một đêm để tìm cách trốn chạy. Chúng thuê một nhà nghỉ ở bên Yên Viên, đồng thời cũng vào mạng Internet để xem “tình hình” vụ án. Biết là Liên đã chết, chúng bàn nhau phải trốn cho xa.

Thế rồi chúng kéo nhau lên Bắc Ninh (quê Cường hổ) tranh thủ găm ít tiền, tiếp tục bắt xe trốn lên Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh). Hàng chục cán bộ chiến sĩ PC 52 dưới sự chỉ đạo của đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Anh, phó trưởng phòng đã lên đường truy bắt. Với sự phối hợp của Công an thị trấn Mạo Khê, tối ngày 5/5 tổ công tác đã tìm ra ngôi nhà ẩn náu của các đối tượng

Ngôi nhà nằm cạnh một quả đồi, bao quanh là cây cối khá um tùm, rậm rạp. Theo thông tin nhận được, vợ chồng chủ nhà và hai cô con gái ở trong gian chính. Các đối tượng ngủ tại gian nhà ngang mái bằng liền kề. Các trinh sát lặng lẽ bao vây ngôi nhà. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho chủ nhà, đến khi trời hửng sáng lực lượng công an mới tiếp cận. Rất tiếc, chủ nhà cho biết sau khi đối tượng Đức chuồn trước, thì hai tên Cường hổ, Cường móm cũng nối đuôi biến nốt.

Tiếp tục lần theo dấu vết các đối tượng, tổ công tác phát hiện chúng lên đường đi Móng Cái. Hai tên bàn nhau “Phải ra nước ngoài mới có cơ thoát”. Chúng cũng rất khôn ranh khi thuê 2 ả cave đến ngủ, và dùng “mượn” luôn CMND của chúng để thuê phòng nghỉ, nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan Công an. Đồng thời, chúng cũng sắm máy tính xách tay và thiết bị truy cập mạng không dây, liên tục cập nhật tình hình vụ án cũng như các động thái của cơ quan công an được đăng tải trên các báo mạng, nhằm lên kế hoạch đối phó.

Chuyện chưa biết về thiếu nữ bị bắn chết trong xe taxi - Ảnh 2

Các đối tượng tham gia vụ truy sát.

 
Tiếp tục bám sát di biến động của các đối tượng, chiều ngày 6/5/2011 các trinh sát phát hiện Cường móm đang trên một chiếc xe taxi, đi thám thính tình hình, lập tức vòng vây được siết chặt. Phát hiện ra lực lượng công an, Cường móm bật tung cửa phi thân ra ngoài chạy trốn. Mặc dù đã được trang bị súng ngắn, song do lúc ấy trên đường phố có khá đông người qua lại nên các trinh sát không bắn mà tỏa ra bao vây. Chưa chạy được 200m Cường móm đã bị tóm gọn.

Trong khi các trinh sát quây bắt Cường móm, thượng tá Ngọc Anh đã khai thác lái xe taxi, và biết được Cường hổ đang trốn tại một khách sạn tại thị trấn Trà Cổ. Phương án tiếp cận khách sạn Khe Chàm lập tức được vạch ra. Dưới mác của những người dân đi du lịch, khiến cho Cường hổ có quan sát được cũng không nghi ngờ gì tổ truy bắt lặng lẽ chia làm 3 nhóm phục kích.

Một nhóm chốt chặn dưới tầng 1 phòng đối tượng nhảy xuống đất chạy trốn. Nhóm thứ hai vòng lên ban công, bí mật bao vây cửa hậu. Nhóm thứ ba đóng vai lễ tân, gõ cửa chính. Khi Cường hổ vừa mở cửa, lập tức các trinh sát ập vào quật ngã.
 
Ngày 7/5/2011 đối tượng Nguyễn Hoàng Long đến CAQ Đống Đa đầu thú. Hôm sau, tới lượt Hoàng Đức Tuấn lên PC 45 thú tội. Cho tới thời điểm này 8 trong số 11 đối tượng chính của vụ án đã lần lượt bị bắt giữ. Cơ quan Công an đang tiếp tục khẩn trương truy bắt nốt các đối tượng còn lại, kịp thời đưa ra truy tố trước pháp luật, làm gương cho những kẻ khác.