Trong hoàn cảnh ấy, thay vì cùng tìm một hướng giải quyết đúng nhất, không ít cặp vợ chồng đã để chuyện con cái trở thành một hố sâu ngăn cách, gây nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc.
Ngày anh chị đến với nhau, ai cũng mừng và chúc phúc cho cặp uyên ương “trai tài gái sắc”. Nhưng rồi thời gian trôi, mọi thứ có vẻ nhạt dần, nhất là khi mấy năm chung sống, họ vẫn là vợ chồng son, vẫn chờ mong có một mụn con cho vui cửa vui nhà… Chị kể: Sau cưới một thời gian vẫn không thể có thai, hai vợ chồng đi khám bác sỹ thì được nghe kết luận: Vợ bình thường, chồng yếu sinh lý. Anh nói rằng mình cao to, lại khỏe mạnh... thì chẳng có lý gì lại “yếu sinh lý”. Anh kiên quyết từ chối mọi phương thức điều trị, mọi lời giải thích của bác sỹ. Mặc cho chị khóc lóc, van vỉ thế nào anh cũng không chịu chấp nhận thực tế ấy. Rồi từ chỗ không chấp nhận nguyên nhân do mình, anh sinh ra nghi ngờ, xét nét vợ... Sẵn sàng ghen bóng, ghen gió với bất cứ điều gì mà anh cho rằng chị có lỗi. Cuộc sống vợ chồng chị từ chỗ đã bất hạnh vì không thể có con, càng mệt mỏi hơn vì mâu thuẫn.Câu chuyện của anh chị có lẽ cũng không quá cá biệt hiện nay. Mặc dù khoa học đã phát triển, thông tin ngày càng cởi mở, các nguyên nhân và cách thức điều trị vô sinh không khó để tiếp cận. Nhưng không phải ai cũng mở lòng để đón nhận sự việc, tìm hướng giải quyết, đặc biệt với những gia đình đa thế hệ.Một cặp vợ chồng khác, sau khi cưới, gia đình anh tính từng ngày để đón chào đứa trẻ, đặc biệt là mẹ anh. Nhưng tháng này trôi qua tháng khác, năm này tiếp nối năm kia, chị vẫn không có thai. Trong khi đi khám, bác sĩ nào cũng bảo cả hai vợ chồng sức khỏe đều tốt, không tìm được điểm gì bất thường. Mẹ anh sốt ruột, bắt đầu đi khấn vái các chùa chiền, bao nhiêu loại thuốc Nam, thuốc Bắc đều được săn lùng về. Ước mơ có được một đứa con không ngừng thôi thúc nên nghe ai giới thiệu ở đâu chữa hiếm muộn chị đều tìm tới. Vợ chồng chị cũng tìm đến ứng dụng những biện pháp tiên tiến nhất của khoa học nhưng hết lần này đến lần khác đều thất vọng.Do là dâu, nên áp lực dồn lên chị khủng khiếp. Chị lúc nào cũng có cảm giác cuộc sống “lửng lơ” và sợ mỗi khi phải về nhà. Bởi cứ nhìn thấy chị là mẹ chồng lại thở ngắn than dài, rồi đi ra đi vào rất sốt ruột, cứ như nguyên nhân không có con tất cả là do chị. Nhiều lần bà còn bóng gió: “Nếu không đẻ được thì buông tha cho chồng, để nó đi kiếm mụn con”. Hơn ai hết, anh hiểu rõ nguyên nhân không phải ở vợ mình, nhưng anh cũng chỉ biết vừa an ủi vợ, vừa khuyên can mẹ. Anh mong mẹ bình tĩnh để tìm ra giải pháp, nhưng bà nhất quyết không buông tha. Và hậu quả cuối cùng là dù yêu nhau, nhưng không thể chịu nổi cuộc sống ngột ngạt cả hai đành chấp nhận làm đơn li dị. Bất lực nhìn hạnh phúc đổ vỡ, anh không biết nên trách mẹ hay trách số trời nữa.Hiếm muộn là nỗi khổ không của riêng ai, nhất là đối với người phụ nữ. Vẫn biết những đứa con không chỉ là niềm vui mà còn là tương lai của bố mẹ, gia đình, nên khó tránh khỏi sự sốt ruột, lo lắng của những cặp vợ chồng không có con. Nhưng sự hiểu biết, cảm thông sẽ làm vơi đi rất nhiều nỗi bất hạnh, để có thể tìm ra một hướng đi đúng nhất còn quan trọng hơn nhiều. Cũng có nhiều cặp vợ chồng đã nói rằng, quá trình điều trị hiếm muộn giúp họ gần nhau hơn, khăng khít hơn khi cùng nhau chờ đợi tin vui. Họ tiếp sức cho nhau, nói chuyện cởi mở và cùng lên kế hoạch cho cuộc sống. Thay vì đổ lỗi cho nhau, cả hai luôn suy nghĩ đến mặt tích cực khi chưa có con đó là sự tự do, vợ chồng có thể dành thời gian chăm sóc lẫn nhau mà không phải vướng bận nhiều. Ngay cả khi mọi thứ không như mong đợi, họ cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để biết rằng mình phải làm gì tiếp theo.Như các chuyên gia tâm lý chia sẻ, con cái đúng là rất quan trọng. Nhưng không có con cái không có nghĩa là không thể hạnh phúc. Nhiều cặp vợ chồng vẫn sống vui, sống khỏe với những chia sẻ khác cùng nhau, động viên nhau cùng bước trên chặng đường dài. Bởi dù có con hay không, việc vợ chồng cùng sẻ chia với nhau mọi buồn vui chính là cái nền để vượt qua những khó khăn của chuyện hiếm muộn. Dù không ai muốn rơi vào hoàn cảnh này, nhưng thực tế vẫn có những cặp vợ chồng vẫn rất hạnh phúc bên nhau, họ luôn tìm thấy niềm vui trong mái ấm gia đình mình dù vắng bặt tiếng cười trẻ thơ. Đơn giản bởi vì họ nhận ra mình được mất điều gì, và tập trung hướng đến niềm vui, hơn là chỉ ngồi gặp nhấm nỗi buồn hiếm muộn.