Xuất phát từ Bến xe miền Đông, TP HCM lúc 16 giờ hôm qua, gần 50 hành khách lên xe về quê trong tâm trạng háo hức. Họ đều là những người xa quê vào Nam làm ăn, sinh sống. Ngày Tết, mọi người tử tế với nhau.
Trẻ em được người lớn nhường chỗ cho nằm ngủ. Hành lý của hành khách được nhà xe xếp cẩn thận dưới gầm. Chị Trần Thị Mỹ không ngồi chung dãy ghế với chị Võ Thị Thuận nhưng qua lời nói đã nhận ra giọng đồng hương Nghệ An- Hà Tĩnh liền hỏi chuyện.
Những câu chuyện cứ nối tiếp nhau để vơi đi nỗi nhớ nhà. Thế nhưng, khi xe chạy ra khỏi địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, qua tỉnh Đồng Nai rồi đến Bình Thuận, mọi người thiu thiu ngủ thì lúc ấy, cảm giác nhớ nhà mới với đi.
Bạn Võ Thị Thuận, quê ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh hết nằm nghiêng rồi trở mình vẫn không tài nào ngủ được. 21 tuổi, lần đầu tiên sống xa gia đình nên càng đến ngày Tết, nỗi nhớ quê cứ cồn cào. Xe lướt qua cánh đồng vắng, xa xa có xóm nhà mái ngói xen lẩn trong hàng cây gợi cho em bao kỷ niệm về thời thơ ấu theo mẹ chăn trâu, cắt cỏ. Vườn nhà em trồng nhiều cam lắm nên những ngày giáp Tết, mấy mẹ con thường hái cam ra chợ bán. Rồi cả nhà xúm xít bên nhau nấu bánh chưng, bánh tét. Cuộc sống nghèo mà thật đáng yêu.
Càng nhớ quê, Thuận càng mong sớm về với gia đình: “Ngày nào cũng nôn muốn đến Tết nhanh để về với bố mẹ, xa không chịu nỗi. Cứ nhớ mẹ kêu về làm phụ với, một mình không ai làm cùng. Nhưng mà thôi, cũng phải đi xa cho nó biết”.
Chị Đỗ Thị Trang ở xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa tay bế con nhỏ, tay cầm điện thoại liên lạc thường xuyên với bố mẹ hỏi thăm tình hình chuẩn bị Tết ở quê.
“A lô bố à? Bố luộc bánh chưng chưa? Thế bố gói nem chưa? Tết vào đến nhà rồi phải không? Các con cứ về đến nhà là tốt rồi. Sáng mai là con về đến nhà rồi đấy, 4 giờ sáng con về đến nhà”.
Chuyến xe ngày cuối năm mang theo rất nhiều, rất nhiều quà Tết. Ai cũng ăn mặc đẹp. Sau 1 năm làm lụng vất vả mọi người muốn về quê với dáng vẻ trẻ đẹp hơn.
Xe ngày 30 Tết không còn cảnh chen lấn, nhồi nhét như những năm trước. Xe giường nằm mỗi người nằm một giường thỏai mái. Hành khách được nhà xe phục vụ chu đáo, hết nghe nhạc đến xem phim. Xe lướt qua những xóm nhà, qua khu vực thị trấn, thị tứ, hai bên đường không khí xuân tràn ngập. Nắng xuân xiên qua ô cửa, hắt cái nồng ấm của buổi ban mai vào tận giường nằm nghe lòng ấm dịu. Mọi người lại trò chuyện, vui đùa. Chỉ tội cho bác tài xế, mắt đăm đăm nhìn về phía trước, tay không rời vô lăng. Tài xế Nguyễn Đăng Đông, quê ở tỉnh Thanh Hóa nói vui rằng, nghề này không có Tết. Mỗi xe 2 tài xế, thay phiên nhau chạy hết ngày này sang ngày khác.
Người xưa có câu: “Mồng một chơi cửa chơi nhà, Mồng hai chơi xóm, Mồng ba chơi đình”. Chẳng bao lâu nữa, những người đồng hành trên chuyến xe này sẽ được hưởng trọn niềm vui trong 3 ngày Tết tại quê nhà./.