KTĐT - Tôi không nhớ lúc đó tôi đòi anh mang tiền về trả tôi là do tôi cần tiền hay tôi cần anh. Tôi lồng lộn với những ý nghĩ ghen tuông và thách thức. Sao người phụ nữa kia lại may mắn và tham lam thế, lấy tiền và lấy luôn cả chồng người khác. Người đó là ai, tôi không hề biết. Có nhiều người khả nghi quanh tôi. Tôi thấy mình bất lực và quyết định làm đơn ly hôn và cũng là muốn thử xem liệu chồng có cần tôi nữa hay không.
Mọi chuyện bắt đầu từ đâu giờ tôi cũng không nhớ nữa, chỉ biết nó kết thúc khi tôi hỏi chồng về số tiền mà anh mang đi đầu tư và mấy cái tin nhắn bí hiểm lúc nửa đêm.
Hỏi: Tôi và chồng tôi lấy nhau đã gần 10 năm, cuộc sống gia đình tuy có nhiều khó khăn nhưng rất hạnh phúc. Rồi chỉ một hiểu lầm mà tôi đã đánh mất đi tình yêu của chồng. Cầm giấy báo nhận lại tiền nợ từ khách hàng, tôi sững sờ. Thế mà vào ngày ấy, tôi đã trút đã bao nhiêu nghi kị, tức giận lên chồng tôi…
Kể từ đó, đã năm tháng trôi qua rồi, anh vẫn chưa một lần đáp lại lời tôi, không biết chồng tôi có còn cần tôi nữa hay không. Tôi đã nộp đơn ra tòa ly dị, rồi lại rút đơn hòng chờ ở chồng một sự phản hồi nào đó, nhưng tuyệt nhiên không.
Mọi chuyện bắt đầu từ đâu giờ tôi cũng không nhớ nữa, chỉ biết nó kết thúc khi tôi hỏi chồng về số tiền mà anh mang đi đầu tư và mấy cái tin nhắn bí hiểm lúc nửa đêm. Anh bảo, tạm thời anh chưa thu hồi được vốn nhưng tôi không tin. Tôi nghĩ chồng tôi mang tiền đi cho người phụ nữ khác, người mà tối tối nhắn tin cho anh. Tôi gào lên, đòi lại số tiền mà tôi đã tích cóp. Tôi bảo rằng đó là của tôi, tôi đã nhịn ăn, nhịn mặc để dành dụm mới có được. Lúc đó tôi quên mất một điều đơn giản “của chồng công vợ”.
Tôi không nhớ lúc đó tôi đòi anh mang tiền về trả tôi là do tôi cần tiền hay tôi cần anh. Tôi lồng lộn với những ý nghĩ ghen tuông và thách thức. Sao người phụ nữa kia lại may mắn và tham lam thế, lấy tiền và lấy luôn cả chồng người khác. Người đó là ai, tôi không hề biết. Có nhiều người khả nghi quanh tôi. Tôi thấy mình bất lực và quyết định làm đơn ly hôn và cũng là muốn thử xem liệu chồng có cần tôi nữa hay không.
Tôi không làm chủ được cơn giận của mình đã vứt hết đồ đạc của chồng ra sân, đuổi anh khỏi căn nhà của hai vợ chồng. Một việc làm ngốc nghếch mà đến giờ tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình. Tôi đòi ly dị, đòi chia hết tài sản chung cho mình và giao con cho chồng. Hai đứa con ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ chúng. Giờ tôi không dám nhìn vào mắt chúng. Tôi đọc được ánh mắt sợ hãi và nghi ngờ của hai con. Tự tôi đã đánh mất cả tình yêu thương và kính trọng của các con mình.
Lá đơn ly hôn rút về vẫn còn đó. Trên danh nghĩa tôi và anh vẫn là vợ chồng nhưng tôi biết về mặt tinh thần chính tôi đã giết chết tình yêu nơi chồng vì không tin anh. Đó là một sai lầm tôi không thể tha thứ được. Có lẽ chồng tôi không cần tới tôi nữa, tôi đọc được điều đó trong sự im lặng và ánh mắt lạnh lùng của anh. Tôi vẫn viết những dòng này để tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn, chắc chẳng có ai rơi vào hoàn cảnh của tôi. Tôi phải làm sao để anh sẽ thôi im lặng với tôi. Hãy chỉ cho tôi cách lấy lại tình yêu nơi chồng.
Hoài Nhung (Nam Định)
Trả lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn Phố
Hoài Nhung thân mến,
Chị biết bây giờ em đang rất đau khổ và hối hận khi đã nghĩ sai về chồng. Tuy nhiên mọi chuyện đã qua, em không thể quay trở lại quá khứ để làm lại được. Đời người có ai tránh khỏi những sai lầm đâu. Chính vì thế em cũng đừng dằn vặt mình quá nhiều mà ảnh hưởng tới sức khoẻ.
Có thế khi không đủ niềm tin người ta thường hoài nghi về nó, khi giận dữ, hiểu lầm người ta thường khó kiểm soát được những hành vi của mình. Em hiểu lầm chồng cũng bởi có thể không tin những gì chồng chia sẻ, hoặc vì em chưa thể hiểu hết được công việc của chồng. Trong thư em cũng không nói rõ cuộc sống trước đây của vợ chồng em thế nào, có xảy ra biến cố gì mà em không đủ niềm tin vào anh ấy? Dẫu sao thời gian vẫn trôi, mọi hiểu lầm rồi sẽ qua đi, điều quan trọng nhất là sống tốt cho cuộc sống hiện tại em ạ.
Người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người ở lại, bản thân em đã biết mình sai lầm và đang sửa chữa. Sự thay đổi tích cực ở em sẽ khiến chồng em suy nghĩ lại.
Tuy nhiên, em cũng cần phải đối diện với chồng em một lần nữa, nói những suy nghĩ của em và mong anh ấy sự tha thứ. Có thể anh ấy vẫn đang giận em, nhưng dẫu sao em là mẹ của các con anh ấy, không ai có thể thay thế em được.
Em hãy quan tâm các con nhiều hơn để các cháu hiểu rằng thời gian qua xảy ra mọi việc là xuất phát từ sự hiểu lầm của em và dù chồng em không trò chuyện với em, em vẫn tỏ ra là người vợ chăm chỉ, biết thu vén, thương yêu chồng con, biết cư xử lễ phép và phải đạo với bố mẹ, họ hàng anh ấy và biết chăm sóc cho bản thân. Đôi lúc phải mượn lời con trẻ để nói lên sự ân hận của việc làm trước đây của em và nỗi lòng muốn nối lại tình cảm của em đối với chồng. Tuyệt đối tránh những lời khích bác, mỉa mai, đe dọa.
Chị tin là với tấm lòng chân thực, với sự hối lỗi và những việc làm chuộc lỗi của em, vào một ngày đẹp trời, anh ấy sẽ tha thứ cho em.
Chúc em hạnh phúc!