Đạo đức là cốt lõi nền tảng của nhà báo

Nhóm PV
Chia sẻ

Kinhtedothi - Đạo đức nghề nghiệp luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo - là suy nghĩ xuyên suốt của một số đồng nghiệp báo bạn chia sẻ về nghề với Kinh tế & Đô thị nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022).

Phóng viên tác nghiệp trong một sự kiện chính trị tại Hà Nội. Ảnh: Duy Linh
Phóng viên tác nghiệp trong một sự kiện chính trị tại Hà Nội. Ảnh: Duy Linh

Với nhà báo Hồ Quang Lợi (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam) nhà báo là một danh xưng nghề nghiệp đáng trân trọng, là sự trao truyền thiêng liêng và quý giá. Đạo đức nghề nghiệp quyết định tính chính trực, nhân văn của nghề báo. Một nhà báo giỏi đương nhiên phải là nhà báo có đạo đức, không thể trở thành nhà báo giỏi mà không có đạo đức.

Đạo đức là cốt lõi, là nền tảng của báo chí. Nếu thiếu đạo đức, không chính trực, người làm báo sẽ dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp sẽ quyết định chất lượng tác phẩm báo chí, quyết định cả tư thế và đóng góp của nhà báo đó với xã hội.

Không thể phủ nhận vẫn còn một số tờ báo có tình trạng thương mại hóa, chạy theo những thị hiếu rẻ tiền, đưa tin giật gân, câu khách. Có những hiện tượng sai phạm là do vô tình, non kém năng lực tác nghiệp, nhưng cũng có hiện tượng cố ý vi phạm đạo đức nghề nghiệp, làm mai một hình ảnh của người làm báo, dẫn đến công chúng suy giảm niềm tin vào báo chí.

Tuy nhiên, xu hướng chủ đạo của báo chí hiện nay vẫn là tích cực, góp phần lan tỏa năng lượng tốt, bồi đắp niềm tin xã hội, bảo vệ và phát huy các giá trị tinh thần, truyền thống cao quý của dân tộc.

Chúng ta tự hào vì đội ngũ báo chí Việt Nam thời gian qua đã luôn vào cuộc một cách kịp thời, trách nhiệm và sáng tạo với tinh thần dấn thân, quả cảm, thực hiện tốt vai trò của mình. Nhiều nhà báo tuổi nghề còn trẻ nhưng đã thể hiện được phẩm giá nghề nghiệp đáng trân trọng, đó là sự kết nối truyền thống rất tốt đẹp giữa các thế hệ người làm báo Việt Nam. Nhìn chung, đội ngũ những người làm báo Việt Nam ngày càng khẳng định mạnh mẽ vai trò không thể thay thế của báo chí trong thời đại truyền thông kỹ thuật số.

Bạn đọc với Báo Kinh tế & Đô thị. Ảnh: Công Hùng
Bạn đọc với Báo Kinh tế & Đô thị. Ảnh: Công Hùng

Nói về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo nhà báo Nguyễn Hữu Phùng Nguyên (báo Nhân Dân) nghĩ tới câu nói “Thông minh là thiên phú, còn tử tế là một sự lựa chọn”. Dường như, với người làm báo hôm nay, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp cũng là một sự lựa chọn và nhiều khi là sự lựa chọn khó khăn.

Nhà báo buộc phải lựa chọn giữa việc đi tìm sự thật khách quan cho bài viết của mình hay lựa chọn cách tác nghiệp dễ dãi, cẩu thả không kiểm chứng thông tin? Nhà báo lựa chọn cách đưa tin giật gân, dung tục, câu khách hay lựa chọn tính nhân văn, đề cao chân, thiện, mỹ trong các tác phẩm của mình? Lựa chọn đứng dấn thân bất chấp khó khăn đấu tranh cho lẽ phải, sự công bằng hay lựa chọn cách làm báo “salon”, a dua “đánh đấm” theo “đơn đặt hàng”? Những sự lựa chọn ấy làm nên đạo đức của người làm báo…

Trong một nền báo chí lành mạnh, một nền báo chí đạo đức và nhân văn thì sẽ có những “lực hấp dẫn” để nhà báo lựa chọn sự tử tế. “Lực hấp dẫn” ấy không tự nhiên mà có, mà nó là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Khi sự tử tế, đạo đức nghề nghiệp trở thành một lựa chọn tự nhiên, khi đó báo chí trở về với giá trí cốt lõi của mình, tạo ra sự đóng góp to lớn cho xã hội.

Còn với nhà báo Song Đào (báo điện tử Tổ quốc), một tác phẩm báo chí có sức ảnh hưởng rất lớn. Nó có thể mang lại hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao tình cảm, nhận thức, lòng tin và định hướng hành động cho công chúng, nhưng cũng có thể làm sai lệch nhận thức, suy giảm lòng tin, băng hoại đạo đức thậm chí dẫn đến làm lệch lạc về hành động không chỉ của một cá nhân, một nhóm người mà có thể cả một cộng đồng. Vì thế, bản thân mỗi nhà báo phải xác định rõ trách nhiệm xã hội của mình.

Trong cuộc sống đời thường, trách nhiệm xã hội của nhà báo không khác nhiều với những lĩnh vực nghề nghiệp khác như: Vì lợi ích chung của cộng đồng, dân tộc, tính trung thực, tính nhân văn,... Nhưng, hơn tất cả, tài sản quý giá nhất của mỗi tòa soạn và các nhà báo chính là lòng tin của độc giả. Để được xã hội tôn trọng, đánh giá cao thì người làm báo có chuyên môn giỏi thôi chưa đủ, mà còn cần ý thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội trong việc sử dụng ngòi bút để phản ánh vấn đề một cách khách quan.

Trong khi đó, nhà báo Phạm Đình Hiệp (báo Hànộimới) thực tế vẫn còn không ít nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tình trạng lợi dụng danh nghĩa nhà báo dọa dẫm, sách nhiễu để vụ lợi, vun vén lợi ích cá nhân, vi phạm đạo đức nghề nghiệp vẫn chưa được ngăn chặn và xử lý triệt để. Không ít người làm báo bị “bẻ cong” ngòi bút, sa ngã, thậm chí rơi vào vòng lao lý.

Đặc biệt là vẫn còn tình trạng một số cơ quan báo chí phục vụ cho mục đích gia tăng lượng độc giả, câu view bằng mọi giá: rút tít giật gân, li kỳ, “sốc, sến, sex”, moi móc chuyện đời tư, miêu tả tỉ mỉ, rùng rợn chuyện vụ án, tìm mọi chiêu thức để làm “nóng” sự việc… Trong khi đó, một số nhà báo ảo tưởng về nghề nghiệp, lợi dụng nghề để vụ lợi, “đánh hội đồng”, dọa dẫm, ép DN, để kẻ xấu lợi dụng…

Chính vì thế đạo đức nhà báo ở đây không chỉ là chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Báo chí cùng các quy định khác, mà nằm ở trong tâm mỗi nhà báo.

Đối với nhà báo Thảo Hương (báo Phụ nữ Thủ đô) với sự phát triển của công nghệ, thời gian qua đã chứng kiến sự bùng nổ của các loại hình báo điện tử và cả mạng xã hội, khiến chưa bao giờ việc lọc thông tin khó như hiện tại. Thông tin giả chưa kiểm chứng rất nhiều. Cũng do sự cạnh tranh gay gắt của thông tin, cơ chế tự chủ tài chính, gần đây báo chí cũng vướng không ít “điều tiếng” khi chạy theo xu hướng thương mại hóa, giật gân câu khách, thậm chí thông tin sai sự thật. Điều đó càng đòi hỏi nhiều hơn yêu cầu nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tăng trách nhiệm xã hội của nhà báo.

Tuy nhiên, đã chọn nghề báo thì phải xác định đây là một nghề không hề đơn giản. Đòi hỏi mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị và đề cao trách nhiệm với xã hội thì mới có thể vượt qua những cám dỗ vật chất. Trách nhiệm xã hội của nhà báo là phải đề cao tính trung thực, tôn trọng sự thật khách quan trong quá trình hoạt động nghiệp vụ; không vì lợi ích cá nhân hay vì một tổ chức, cá nhân nào đó mà đưa tin, viết bài làm sai lệch bản chất vụ việc; hoặc đưa những sự kiện giật gân, không có lợi cho xã hội.

Để làm tốt điều đó, không có gì khác, mỗi nhà báo phải có trách nhiệm với bản thân, với tác phẩm và cơ quan báo chí mình đang công tác. Lao động với tinh thần trách nhiệm cao nhất; hãy viết những điều mắt thấy, tai nghe. Khi viết bài cần đảm bảo yếu tố ngắn gọn, cô đọng, súc tích, sức thuyết phục cao và tuân thủ tôn chỉ, mục đích của tờ báo.

Là một phóng viên trẻ, Nam Khánh (báo Giao thông) luôn tâm niệm, hết mình vì công việc không có nghĩa là “bẻ cong ngòi bút”, lợi dụng “quyền lực thông tin” để đạt được mục đích kinh tế, mưu lợi cá nhân và huyễn hoặc bản thân. Thương hiệu tờ báo sẽ được nâng tầm, lợi ích sẽ sản sinh khi có những thông tin tốt, tuyến bài hay được xây dựng nên từ những người cầm bút có đạo đức, dám thâm nhập, dám dấn thân, dám đối mặt, dám viết vì cộng đồng chứ không vì mình hay lợi ích của một ai đó.

 

Mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết và thái độ bình tĩnh trước mọi vấn đề; phải có tấm lòng trong sáng, tôn trọng sự thật, trách nhiệm xã hội cao, không để tiêu cực chi phối, không để tình cảm cá nhân lấn át, mất đi tính khách quan, trung thực của mỗi tác phẩm báo chí. Khoa học - công nghệ dù phát triển, tạo thuận lợi cho nhà báo tác nghiệp như thế nào, cũng không thể thay thế được trái tim, khối óc, ý chí, bản lĩnh, tính nhân văn của người làm báo.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng