Vậy nên cứ nghe danh xưng, biết ngay quan hệ nội ngoại… Sinh thời ông nội tôi có nhiều con gái lắm; thày tôi là con thứ trong nhà, trên và dưới thày là những người chị - em gái, vậy nên tôi có đến 4 bà o ruột; chưa tính các họ. Anh em chúng tôi lớn lên trong sự thương yêu của thày mẹ và sự đùm bọc, bênh vực của các o…
Còn nhớ hồi học lớp 1 (vào khoảng năm 1975), bị một người học trên bắt nạt, yếu thế không làm gì được, tôi đã chạy một mạch từ trường đến nhà mách o. Lúc này do đã lớn tuổi nên không thể… ra tay với đứa bắt nạt cháu mình, o tôi bèn sang nhà “phang” bố cậu bạn mấy que cời bếp vì tội danh… không dạy được con, để nó ăn hiếp cháu bà!
Nay thì các bà o ruột, o họ của anh em tôi đã lần lượt khuất núi cùng ông bà, tổ tiên; chị ruột và các chị, em họ tôi lại trở thành o của thế hệ kế tiếp. Mỗi lần về quê, tôi đều tranh thủ đưa các con đi thăm o của chúng nó. Việc đấy được tôi coi là nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, để con cái không quên họ mạc, gốc gác…
Khi anh thứ 2 của tôi có con đầu lòng, bà chị cả đã “lăm le” bắt cháu gọi mình là bác “cho nó hiện đại”. Tuy nhiên, yêu cầu này vừa đưa ra đã bị bác ngay tắp lự, bởi gia đình tôi tương đối nguyên tắc trong gìn giữ gia phong, hay nói cách khác là thủ cựu. Khi chúng tôi chưa kịp già, thì đám con cháu trong dòng họ bắt đầu trưởng thành; do chỉ quanh quẩn sau lũy tre làng nên chúng lập gia đình sớm.
Ngoài 40, ở cái tuổi dở ông - dở thằng, tôi đã thành ông trẻ; và đến nay trong đám trẻ lít nhít, khối đứa phải gọi tôi… bằng cụ. Ngoài 50, cái tuổi (theo thông lệ) thiên hạ bớt gọi bằng thằng, tôi đã được thăng lên chức cụ một cách ngoạn mục!
Mấy đứa con tôi tuy mới một dúm tuổi đầu, nhưng trong họ về vai vế thì chúng to lắm… Ở tuổi 15 - 16, nhưng trong họ lắm đứa một đống tuổi đã phải gọi chúng bằng bà, bằng ông. Theo truyền thống, mấy đứa cháu trong nhà vẫn gọi con gái mình bằng o, duy trì cách xưng hô từ thời ông bà cha mẹ. Bởi với tôi, dù các o đã đi xa cả mấy chục năm trời, nhưng bóng hình họ vẫn in sâu trong tâm khảm…
Cùng với thời gian, cách xưng hô trong nhiều gia đình, dòng họ tại miền Trung quê tôi đã có nhiều thay đổi; lắm nhà bỏ hẳn lối xưng hô cũ, chị em gái của bố đều được gọi là cô. Thậm chí có gia đình còn gọi chị gái của bố bằng bác. Cứ như ngoài mạn Bắc vậy!
Không chỉ với o, do không còn được sử dụng, nên thời buổi này sang nhà hàng xóm hỏi “thày cháu đâu”, sẽ khiến đám trẻ ngơ ngác, bởi chúng… chỉ có bố đẻ!
Hiện nay không ít gia đình quê tôi sử dụng lối xưng hô “lai căng”; tầm tuổi 40 “đảo ngược”, người ta vẫn gọi chị em gái của bậc sinh thành là o, thế nhưng lại bắt đám lít nhít phải gọi chị em ruột của họ là cô, nghe rất là lạ!