Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đau xót ngóng trông về phía biển

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Vụ chìm tàu thương tâm ở Cồn Sẻ chưa nguôi ngoai thì một con tàu khác cũng ở lại trên biển không chút tin tức. Nỗi đau lại chồng lên nỗi đau, những tiếng khóc thương ngặt nghèo của những người vợ, người con lại trùm lên xóm nhỏ.

Xóm nhỏ ngóng tin… tàu bị nạn vẫn “bặt vô âm tín”

Chúng tôi tìm về thôn Tân Định, xã Quảng Minh (huyện Quảng Trạch), nơi có 8 nạn nhân trên chiếc tàu cá mang số hiệu QB 93469 TS do anh Nguyễn Đức Thắng (SN 1975, trú tại thôn Tân Định) làm thuyền trưởng đang gặp nạn trên biển. Trước đó, trong khi đang đánh cá cách Cửa Gianh khoảng 30 hải lý thì tàu của anh Thắng bị mất liên lạc với đất liền.

Chiếc tàu trên có 7 ngư dân ở xã Quảng Minh gồm: Nguyễn Hào, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Khoa, Nguyễn Lâm, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Thủy và Nguyễn Đông (trú tại xã Quảng Hải).
 
Đau xót ngóng trông về phía biển - Ảnh 1
 
Rất đông bà con lối xóm đến động viên, chia sẻ với gia đình người bị nạn

Đã 4 ngày trôi qua, kể từ khi người dân xóm nhỏ Tân Định nhận được hung tin tàu cá gặp nạn trên biển, người thân của những thuyền viên trên chiếc tàu gặp nạn ấy vẫn chưa hề nhận được một tin tức gì về chiếc tàu nói trên.

Ngồi thẫn thờ bên khung cửa, những người vợ, người mẹ, người con cứ ngước mắt nhìn về phía biển mênh mông mà trông ngóng mong cho người thân của họ trên chiếc tàu gặp nạn trở về an lành. Nhưng sự chờ đợi ấy càng kéo dài bao nhiêu thì nỗi đau đớn, thấp thỏm lại dằn xé tâm can họ bấy nhiêu. Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi khi những thuyền viên trên chiếc tàu ấy vẫn “bặt vô âm tín”.

Đau xót ngóng trông về phía biển - Ảnh 2
 
Những giọt nước mắt ngóng trông về phía biển, nơi có các thành viên trên tàu gặp nạn

Ông Nguyễn Văn Quyết (58 tuổi, bố anh Thắng) người cùng đi với chiếc tàu gặp nạn cho biết, vào 10 giờ ngày 29/12 cha con chúng tôi xuất phát trên 2 chiếc tàu, một chiếc do Thắng làm thuyền trưởng chở theo 7 ngư dân trong xóm, còn tôi đi trên chiếc tàu thứ hai cùng với người con thứ là Nguyễn Văn Sỹ. Khi ra đến biển, chúng tôi neo đậu thuyền và mới làm được một mẻ lưới thì trời bắt đầu nổi gió đông, gió rất to, sóng đánh dữ dội, giật cấp 9 đến cấp 10. Theo kinh nghiệm đi biển lâu năm tôi gọi Sỹ dùng điện thoại liên lạc cho Thắng và các anh em trên tàu khẩn trương trụ tàu không đánh bắt nữa. “Lúc đó hai tàu chỉ cách nhau 1,5 hải lý nhưng sóng biển quá lớn nên không thể tìm đến được. Sau đó mấy giờ thì hai thuyền không liên lạc được với nhau nữa. Đến sáng hôm sau (30/12) chúng tôi đành quay vào bờ nhưng chẳng thấy thuyền của Thắng đâu cả. Không biết bây giờ nó với mấy thuyền viên khác ra sao” - ông Quyết nghẹn lòng kể.
 
Những giọt nước mắt của những người vợ đã rơi…

Mấy ngày qua, nhà thuyền trưởng Nguyễn Đức Thắng luôn có rất đông anh em lối xóm đến chia sẻ động viên và hỏi thăm tin tức người gặp nạn.

Đau xót ngóng trông về phía biển - Ảnh 3
 
Ông Nguyễn Văn Tính, bố của thuyền trưởng Nguyễn Đức Thắng buồn rầu kể lại sự việc
 
Bên khung cửa, chị Nguyễn Thị Sáng (SN 1978, vợ anh Thắng) đang vỗ về mấy đứa con bé bỏng mà khuôn mặt chị thì buồn rầu: “Không biết anh Thắng cùng mấy anh em khác ở ngoài biển hiện giờ ra sao. Thật sự bây giờ tui không thể chờ đợi thêm được nữa rồi, càng chờ đợi lâu tui càng thấy lòng mình nóng như lửa đốt. “Đáng nhẽ ra giờ này anh ấy phải báo tin về cho vợ con, cha mẹ biết chứ, đã 4 ngày trôi qua rồi. Nếu các anh có mệnh hệ gì thì gia đình tui làm răng sống nổi, các con tui vẫn còn nhỏ quá”. Nói đến đây đôi mắt chị Sáng bỗng cay xè.

Đau xót ngóng trông về phía biển - Ảnh 4
 
Chị Nguyễn Thị Sáng từ khi nghe tin chồng gặp nạn mà không tin đó là sự thật. Ngồi bên các con mà khóe mắt chị cứ cay xè 
 
Còn chị Mai Thị Mến (SN 1979, vợ anh Nguyễn Văn Trọng) từ khi biết tin chồng gặp nạn chỉ biết sụt sùi khóc mà chẳng nói lên nửa lời. Được biết, anh Trọng và chị Mến hiện có 3 đứa con nhỏ, gia đình rất khó khăn. Do không có nghề gì để làm nên anh Trọng phải đi biển để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.

Đau xót ngóng trông về phía biển - Ảnh 5
 
Chị Hoàng Thị Thương thì bế đứa con nhỏ mà khóc cạn nước mắt khi nghe hung tin
 
 
Có mặt tại nhà anh Nguyễn Văn Hào (SN 1983), thành viên trên chiếc tàu cá gặp nạn chúng tôi chứng kiến một không khí đau buồn đang bao trùm lên ngôi nhà nhỏ. Những giọt nước mắt khóc thương khiến ai cũng phải nghẹn lòng. Chị Hoàng Thị Thương (SN 1983) cứ ngồi ôm riết đứa con mới tròn 7 tháng tuổi vào lòng chua xót kể: “Hôm đó tui có việc phải đi sang nhà hàng xóm, trước khi đi tui đã dặn anh Hào rằng thời tiết xấu đừng có đi biển nữa. Nhưng anh Hào bảo với tôi rằng mình mà không đi vào lúc này thì sẽ có người khác thay thế, lúc đó biết lấy tiền đâu mà nuôi sống gia đình. Vợ chồng mình lại không có nghề nghiệp gì, chỉ biết bám biển mưu sinh. Hơn nữa, anh đi chuyến này để kiếm tiền về mua sắm tết và quần áo cho các con nhỏ nữa… Đến khi về thì tui không thấy anh ấy đâu nữa, đến mấy bộ quần áo ướt tui vừa  mới giặt lúc sáng anh ấy cũng đã cầm đi mất”.
 
Nhà anh Hào có đến 6 miệng ăn, ngoài vợ chồng anh và 3 đứa con còn nhỏ còn có thêm người bố đã 86 tuổi, già yếu lại bệnh tật. Hôm chúng tôi đến, căn nhà trở nên chật chội khi có rất đông bà con lối xóm đến thăm hỏi, động viên. “Anh ơi! Nếu anh đi thật thì 4 mẹ con em sẽ sống như thế nào đây, cả người bố đang bị bệnh một mình em lo sao nổi hả anh”, chị Thương than khóc vật vã.

Đau xót ngóng trông về phía biển - Ảnh 6
 
Chị gái anh Hào khóc than vật vã khi em trai chị mấy ngày nay không thể liên lạc được
 
…và hàng chục đứa trẻ trông ngóng tin cha

Hàng chục đứa trẻ, con của các thuyền viên trên chiếc tàu gặp nạn vẫn đang trong ngóng tin cha chúng từng ngày, trong số đó có những cháu mới chỉ tròn vài tháng tuổi.

Hôm chúng tôi đến, nhìn thấy chị Thương khóc than vật vã, nhưng 3 đứa trẻ con của chị cứ ngơ ngác. Đứa con đầu của anh chị năm nay mới 10 tuổi nên cháu chưa thể biết được những gian nan về nghề biển vốn thăng trầm mà bố các em phải lam lũ mới kiếm được. 

Chị Hoàng Thị Hà, vợ của thuyền viên Nguyễn Văn Lâm ngồi ôm 3 đứa con bé bỏng mà cứ ngước mắt nhìn về phía biển. Nơi ấy có người chồng, người cha từ hôm đi biển đến nay vẫn chưa liên lạc được.

Đau xót ngóng trông về phía biển - Ảnh 7
 
Nhìn những người mẹ, người chị đang hết sức đau xót nhưng những đứa trẻ vẫn ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
 
Ngồi bên 4 đứa con nhỏ, chị Sáng buồn rầu kể: Hôm trước, thấy ông nội cùng người chú ruột trở về, các con cứ níu lấy tay tui mà hỏi sao ông nội và chú đi biển về rồi mà bố của con chưa về hả mẹ? Nghe những lời nói của con mà ruột gan tui như đứt ra thành từng mảnh.

Nhìn ánh mắt ngây thơ của những đứa trẻ, con của các nạn nhân trên chiếc tàu đang gặp nạn khiến những người chứng kiến cũng không kìm được lòng mình. Giữa biển khơi muôn trùng sóng nước càng khiến cho con người trở nên nhỏ bé, mong manh.