Có lẽ không chỉ có gió ngân nhạc, nắng tô họa mà Thu Hà Nội còn là mùa của hoa trái và người nghệ sĩ thì quá tinh tường trong hưởng thụ để phải lòng mùa Thu.
Hà Nội đã vào Thu, mang theo những dư vị thật ngọt ngào của mùa đẹp nhất trong năm. Hà Nội Thu có một vẻ đẹp thật đặc biệt mà ai cũng nhớ, ai cũng thương và ai cũng say đắm.
Vẻ đẹp ấy đến từ những buổi sáng tinh mơ se lạnh, những con đường tĩnh lặng chớm màu nắng vàng, đến từ những hàng cây đang ngả dần thành vàng úa, cái màu vàng của mùa Thu nhiệt đới.
Mùa Thu Hà Nội còn đẹp ở bầu trời xanh trong vắt, gợn những làn mây mỏng như tóc mai con gái, hay màu nắng vương trên những bức tường nhà cổ kính với dây leo. Nhưng thích nhất, có lẽ là cảm giác dong xe trên con đường rộng và vắng, nắng Thu lóe lên sau những tán cây cổ thụ, tạo thành những tia nắng đẹp tựa như bầu trời đang rót mật.
Hà Nội cổ kính ngàn năm có cả một mùa Thu để ngẫm ngợi. Có lẽ không nơi đâu có cái nắng đẹp như những ngày Thu Hà Nội. Cũng bầu trời trong xanh, cũng nắng và gió như bao nơi, nhưng sao những sớm, những chiều ở đây cứ như lời mời gọi thiện lành cho mỗi bước chân người đến, người đi.