Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Điều nhỏ nhặt

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một người đàn ông sau khi cuộc hôn nhân dài gần 10 năm lùi lại phía sau như một giấc mơ đã ngẫm ra rằng, hôn nhân không phải chỉ là biết đón nhận, mà phải biết cho đi, biết dừng lại để thấu hiểu.

Bởi ngày vợ anh bất ngờ đề nghị chia tay với lý do tính tình không hợp, cuộc sống mệt mỏi chán nản, anh không hiểu nổi vì ai cũng nói là gia đình anh hạnh phúc. Nhưng cũng vì tự ái và vì thái độ lạnh lùng, cương quyết của vợ, anh buông tay, không níu kéo. Từ một người có gia đình, anh trở thành kẻ độc thân và chợt nhận ra tài sản của mình hầu như chẳng có gì đáng giá. Lúc ấy, anh cũng không thấy buồn gì cho cuộc sống ấy, nếu không nói rằng còn khá thoải mái khi đi, bởi chẳng ai làm phiền, không phải lo đi đón con, cũng không cần về nhà sớm.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Nhưng rồi, khi anh bắt đầu sống chậm lại, bắt đầu thấy những sự thiếu hụt xung quanh cuộc sống của mình. Anh mới ngẫm ra rằng, hình như trước đây anh chưa bao giờ nhìn lại phía sau mình, xem cuộc sống của mình đang có gì, cần gì và thiếu những gì. Anh chỉ biết mải miết hướng ra ngoài, đi làm, kiếm tiền, đưa cho vợ ít nhiều anh cũng không quan tâm. Và dường như anh cũng chưa bao giờ tự suy nghĩ xem mình hiểu được bao nhiều về người người phụ nữ bao năm sống bên cạnh. Vợ anh vui gì, buồn gì, bận rộn gì, mơ ước gì, gặp chuyện khó khăn gì... anh cũng không hề biết hoặc có nghe nói nhưng anh cũng bỏ qua. Từ một người đàn ông thấu hiểu với những đa sầu, đa cảm của người yêu, anh trở thành một người chồng thờ ơ.

Anh mới thấy rằng, thất bại trong cuộc hôn nhân của mình là bởi anh chỉ biết nhận mà chẳng hề cho đi, đã tự làm nguội lạnh nơi được gọi là mái ấm. Không phải anh không yêu quý gia đình, nhưng hình như anh đã quá coi nhẹ những va chạm vụn vặt, những thất vọng nhỏ nhặt, những lo toan mà gia đình nào cũng có. Anh chỉ nghĩ rằng, mình lo đi làm, hàng tháng đưa tiền về cho vợ là đã đầy đủ bổn phận. Cho đến lúc này, đối mặt với cơm áo gạo tiền của chính mình, mới chợt ngỡ ngàng và cảm thấy thấm thía thật nhiều. Nếu được làm lại, anh ước mình biết sống hơn để nuôi dưỡng cuộc hôn nhân bằng sự chia sẻ, thấu hiểu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Và anh cũng đúc rút ra kinh nghiệm rằng, sức chịu đựng của mỗi người đều có hạn, sẽ có lúc, những người thân yêu chán nản, lìa xa nhau, chứ không phải hiển nhiên họ phải ở mãi bên anh như một bổn phận như anh từng nghĩ thế.