Ngay khi cánh cửa cabin cáp treo Fansipan mở ra, du khách đã thấy đất trời như hòa làm một, trước mắt là những áng mây cuồn cuộn chảy và gió lồng lộng thổi mát lạnh. Đỉnh Fansipan là nơi ánh nắng mặt trời rực rỡ hơn ở bất kỳ nơi nào khác trên dải đất hình chữ S, nhưng lạ thay chẳng ai muốn “chạy trốn”. Có lẽ bởi chẳng ở đâu họ có thể thỏa sức tắm nắng vàng ươm và lại được tận hưởng cái lạnh se se của nền nhiệt luôn ở mức dưới 20 độ C mà thiên nhiên luôn ưu ái dành tặng nơi này.
Nếu đến Fansipan vào một ngày đầy mây, du khách tựa hồ như đang dạo bước ở cõi bồng lai tiên cảnh, giữa sương giăng mây phủ ẩn hiện những mảng xanh của núi rừng Hoàng Liên. Lúc này cũng đừng quên mang theo những chiếc áo khoác mỏng, vì nền nhiệt có thể xuống dưới 15 độ C.
Sau khi chinh phục đỉnh Fansipan, đừng quên dành thời gian dạo bộ qua những cung đường đá men theo thế núi, quanh co theo những gốc đỗ quyên già hàng trăm năm tuổi, để chiêm bái quần thể tâm linh Fansipan, với những công trình mang dáng dấp chùa Việt cổ thế kỷ 15-16. Lẫn trong chuông ngân, bảng lảng mây mờ, Đại Tượng Phật A Di Đà thâm nghiêm, tượng Quán Thế Âm từ bi ẩn hiện giữa đại ngàn, sự thanh tịnh kỳ diệu đó biến mùa hè Fansipan thành một trải nghiệm độc nhất vô nhị.
Đến Fansipan cũng là cơ hội để mỗi người sống chậm lại, xoa dịu cơ thể và tâm hồn đang mệt mỏi bằng cách hòa mình giữa thiên nhiên. Dạo bước giữa rừng cây cổ thụ ở độ cao hơn 3.000 m trước đây tưởng chừng xa vời với nhiều người vì địa hình núi non hiểm trở, thì nay đã dễ dàng hơn bao giờ hết khi đường dạo ngắm hoa đỗ quyên được kiến tạo trên đỉnh Fansipan.
Chậm rãi bước đi trên đường quanh co dài chừng 60m, len lách qua những tán đỗ quyên hàng trăm năm tuổi, để sương mây ùa về mát lạnh trên làn da và lắng tai nghe tiếng chim hót, côn trùng kêu rỉ rả, du khách sẽ ngây ngất trong sự thanh bình, yên ả giữa vòng tay mẹ thiên nhiên.
Đặc biệt tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng đỗ quyên, loài hoa được mệnh danh là “Nữ hoàng của núi rừng Tây Bắc” ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết. Quần thể đỗ quyên tại đây chủ yếu là đỗ quyên cành thô (đỗ quyên quan âm theo cách gọi dân dã của nơi này) và đỗ quyên quang trụ, nở sắc đỏ và vàng rực rỡ như muốn thêu những mảng tinh xảo lên nền rừng xanh thẳm.
Mùa hè, mỗi góc của Fansipan đều hiện lên như một thước phim với những gam màu sinh động của nắng vàng tô điểm khắp những sườn đồi, của ngàn hoa đua nở rực rỡ và cả nét tươi vui trên những đôi má hồng, chiếc váy thổ cẩm của đồng bào dân tộc vùng cao.
Ngay tại thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam ở nhà ga đi cáp treo Fansipan là hàng triệu đóa hồng leo, hồng ngoại đang khoe sắc. Hoa kết thành những cánh cổng, mái vòm như mời gọi bước chân du khách.
Tri ân du khách đến với Sa Pa và Fansipan dịp này, cũng như góp phần lan tỏa vẻ đẹp mùa hoa Sa Pa, Sun World Fansipan Legend sẽ tổ chức lễ hội hoa hồng kéo dài đến hết hè. Mỗi thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần từ thung lũng hoa hồng đến các tuyến đường trung tâm thị xã Sa Pa sẽ diễn ra lễ diễu hành đường phố, mang đến các tiết mục trình diễn đậm màu sắc văn hóa của các đồng bào dân tộc vùng cao và những chiếc xe chở đầy hoa hồng.
Sắc màu văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao ở Sa Pa chính là thức “men say” khiến đông đảo du khách tới nơi này mê đắm. Song xuyên suốt dòng chảy của thời gian, nét đẹp ấy thật khó để giữ nguyên vẹn những gì mộc mạc nhất. Và Fansipan, ngọn núi đã đứng ở đó hàng triệu năm có lẽ là “chứng nhân” duy nhất của kho trầm tích văn hóa dân gian được hình thành, lưu giữ và phát triển từ ngàn đời.
Cũng vì thế, giờ đây tại nhà ga đi cáp treo đang hiện hữu Không gian văn hóa Tây Bắc, tựa một ngôi làng nhỏ dưới chân núi, nơi nét đẹp văn hóa, sinh hoạt của 5 đồng bào dân tộc thiểu số ở Sa Pa gồm H’Mong, Tày, Giáy, Xa Phó, Dao Đỏ được sống lại chân thực và mộc mạc nhất.
Âm nhạc sống động từ điệu nhảy sạp, đến men say của ly rượu nếp mới nấu, cái duyên trong mắt môi cười và cả những áng mây trời in trên chiếc váy thổ cẩm, có lẽ là thứ người ta lưu luyến mãi không thôi ở ngôi làng nhỏ xinh đẹp này.
Không gian văn hóa Tây Bắc cũng là lý do để ai đến Sa Pa, lên Fansipan mùa hè này đều muốn nấn ná lâu hơn, để không chỉ tận hưởng cái sự mát lạnh của miền núi cao mây phủ, mà còn để lang thang trong “ngôi làng nhỏ bé”, trò chuyện cùng những người dân tộc chân chất, mộc mạc, say một chút hương vị ẩm thực vùng cao và rồi… “muốn ở đây thôi chẳng muốn về”.