Famtrip Hà Nội – Tây Nguyên: từ hành trình trải nghiệm đến ý tưởng sản phẩm
Kinhtedothi - Famtrip khép lại với cảm hứng và cam kết từ doanh nghiệp lữ hành. Chuyến đi không chỉ mở ra cung du lịch mới từ Hà Nội đến cao nguyên mà còn đặt nền móng cho sản phẩm đặc trưng kết hợp thiên nhiên, văn hóa và trải nghiệm bản địa.
Dưới nắng vàng dịu cuối hè, chuyến famtrip mang tên “mở tuyến mới – kết nối cao nguyên” rời Hà Nội, đưa doanh nghiệp lữ hành, đại diện cơ quan, hiệp hội, chính quyền địa phương và báo chí lên đường khám phá Tây Nguyên.
Hành trình năm ngày qua Đắk Lắk và Lâm Đồng đã mở ra viễn cảnh về một cung du lịch mới: từ thủ đô hướng thẳng tới đại ngàn, nơi thiên nhiên hoang sơ giao hòa cùng lịch sử và văn hóa bản địa.
Mở đường đến đại ngàn

Các thành viên trong đoàn khảo sát tuyến du lịch mới tại Tây Nguyên. Ảnh: Đoàn Long Phi
Với vai trò “nhạc trưởng”, Sở Du lịch Hà Nội đặt niềm tin vào tiềm năng du lịch Tây Nguyên – vùng đất chưa được khai phá hết, nơi thiên nhiên hoang sơ giao hòa cùng văn hóa bản địa đa dạng.
Phóng tầm mắt về phía rừng xanh, nơi mây vẫn lững lờ trên tán lá, ông Hoàng Lê Việt Anh, Trưởng phòng Truyền thông và Hợp tác Du lịch thuộc Sở Du lịch Hà Nội, chia sẻ rằng Sở đã tổ chức hành trình famtrip trong nhiều năm, với mong muốn kết nối du lịch liên vùng, khám phá những miền đất mới của Việt Nam, từ đó giúp các công ty lữ hành xây dựng sản phẩm du lịch mới với đặc trưng vùng miền khác nhau, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của du khách trong và ngoài nước.
“Hà Nội không chỉ muốn gửi khách đi, mà còn muốn kết nối “mạch” du lịch, để từ thủ đô du khách có thể thẳng lên cao nguyên, trải nghiệm rừng – suối – di tích – hang động liền mạch,” ông Việt Anh nhấn mạnh.
Khi xe bon bon trên các con đường quốc lộ, nối những trung tâm hành chính, kinh tế, du lịch của Tây Nguyên, qua những dải cao nguyên đỏ bazan, bầu trời cao vời vợi, đoàn bắt đầu cảm nhận sự khác biệt của vùng đất này, thiên nhiên hoang dại, khí hậu mát mẻ xen chút gió núi, đồng bào dân tộc sống gần với rừng nhiều hơn là phố.
Hành trình trước mắt gợi mở cho các doanh nghiệp lữ hành: nếu biết cách đầu tư, tuyến Hà Nội – Tây Nguyên có thể là “cung mới” giàu sức hút.
Đắk Lắk – nơi hội tụ văn hoá và thiên nhiên
Sáng đầu tiên ở Buôn Ma Thuột, đoàn làm lễ dâng hương tại di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột, một trong những “địa chỉ đỏ” của vùng Tây Nguyên.

Đại diện Sở Du lịch Hà Nội và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cùng các thành viên đoàn làm lễ dân hương tại Khu di tích nhà đày Buôn Ma Thuột. Ảnh; Thu Giang
Nhà đày được thực dân Pháp xây dựng vào những năm 1930–1931, theo kiến trúc khép kín hình chữ U, với bốn bức tường kiên cố, tường dày khoảng 40 cm, cao khoảng 4 m, bốn vọng gác, sáu lao giam và dãy xà lim là nơi giam giữ những tù nhân nguy hiểm nhất.
Trong hơn mười năm kháng chiến, khoảng 4.000 lượt tù chính trị bị giam giữ tại đây, chủ yếu là những chiến sĩ cách mạng từ các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Nhiều đồng chí cộng sản đã được ‘tôi luyện’ để trở thành lãnh đạo cốt cán của Đảng và Chính phủ, trong đó có Võ Chí Công, Nguyễn Chí Thanh, Đoàn Khuê, Phan Đăng Lưu, Hồ Tùng Mậu.Hướng dẫn viên dẫn đoàn qua từng phòng lao, khu tra tấn, dãy xà lim tối tăm, nơi những xiềng xích, cùm gỗ vẫn được gìn giữ như chứng tích của quá khứ.
Qua lời kể, đoàn như nghe vọng lại tiếng bước chân kiên trung của các chiến sĩ: dù bị đày biệt xứ, chịu khổ cực, họ vẫn đoàn kết, truyền dạy lý luận cách mạng và truyền cảm hứng cho lớp đàn em, biến nhà đày thành “trường học cách mạng trên cao nguyên.”

Bên trong Khu di tích nhà đày Buôn Ma Thuột. Ảnh: Phạm Chiến
Ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình, đứng lặng im trước dãy xà lim một lúc trước khi chia sẻ lại rằng: “Đứng trước những buồng giam này, tôi thấy lòng mình dâng lên niềm biết ơn sâu sắc. Các chiến sỹ cộng sản đã biến chốn đau thương thành nơi hun đúc lý tưởng, quyết chiến giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, cho chúng ta được sống và làm việc trong một đất nước hoà bình và xinh đẹp này.”
"Chính tinh thần Việt Nam ấy đã và đang bền bỉ thắp sáng, hun đúc tình yêu nước trong thế hệ trẻ hôm nay và càng thôi thúc chúng tôi hơn trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch khám phá lịch sử hào hùng của dân tộc tại địa danh Ba Đình," ông Huy nói.
Trước khi rời nơi này, đại diện đoàn đặt lẵng hoa tưởng niệm tại miếu thờ tập thể bên di tích. Cũng tại Nhà đày, các doanh nghiệp lữ hành trao đổi nhanh về cách lồng ghép yếu tố giáo dục lịch sử, làm sao thu hút khách trẻ, sinh viên vào chương trình du lịch.
Nhắc đến Đắk Lắk, du khách truyền thống sẽ ngay lập tức nghĩ đến những đồn điền cà phê trải dài xa tít chân trời, nhưng it ai biết huyện Krông Pắc – vùng nổi tiếng với những đồn điền cà phê, nay đã trở thành “thủ phủ sầu riêng Đắk Lắk”. Theo chính quyền địa phương, cây sầu riêng đã “bén duyên” khi được trồng xen trong vườn cà phê vào năm 2004. Loại cây này nhanh chóng trở thành cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế vượt xa những người bạn lâu năm như cà phê, hồ tiêu.
Krông Pắc không chỉ là điểm hẹn của thương lái với những đoàn xe container nối dài chở sầu riêng từ buôn làng vươn đi khắp nơi, mà còn hấp dẫn du khách bởi những vườn sầu riêng cổ thụ.

Một nông dân giới thiệu cây sầu cổ thụ.
Nổi bật nhất là một cây hơn 100 năm tuổi với gốc to, tán rộng, tuy nay không còn cho năng suất cao nhưng vẫn sừng sững như chứng nhân, ghi dấu chặng đường cả vùng Krông Pắc “thức dậy” cùng nhịp sống sôi động của ngành hàng tỷ đô.
Đi bộ giữa vườn sầu riêng đan xen cà phê và tiêu là một trải nghiệm khó quên. Bầu không khí trong lành, những làn gió nhè nhẹ làm cành lá khẽ rung dưới nắng vàng ấm áp, hương sầu riêng thoang thoảng trong gió chiều tạo nên cảm giác vừa lạ vừa thân quen.
Người chủ vườn say sưa kể chuyện chọn giống, chăm bón theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng mã vùng trồng để xuất khẩu. Nghe ông nói, du khách hiểu ra rằng: ở mảnh đất này, sầu riêng không chỉ là loại trái cây mà còn là “mỏ vàng xanh” nếu biết kết hợp du lịch trải nghiệm với văn hóa bản địa và ẩm thực.
Khoảnh khắc thưởng thức múi sầu riêng béo ngậy, hương nồng ngay dưới tán cây giữa không gian núi rừng khiến nhiều đại diện lữ hành bật lên ý tưởng đưa tuyến “Hà Nội – Buôn Ma Thuột – Krông Pắc” vào sản phẩm mới của mùa sầu.
Một chủ tour chia sẻ: “Khách phía Bắc rất tò mò cây trăm tuổi, thích check-in, thích ăn sầu tươi ngay tại vườn. Nếu gắn thêm homestay bản làng, trải nghiệm hái, bổ, nếm, chắc chắn sẽ thành tour nông nghiệp – văn hóa đầy sức cạnh tranh.”
Tiến về thác Dray Nur, nơi được coi là bản trường ca ngân vang giữ đại ngàn, nằm cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng 25 km theo quốc lộ 14. Thác là thành viên của hệ ba thác: Gia Long – Dray Nur – Dray Sáp, nơi dòng Sê-rê-pôk giao nhau giữa nhánh Krông Nô và Krông Ana.
Từ trên cao hơn 30 m, dòng nước đổ mạnh xuống vách đá, từng lớp bọt tung trắng xóa, hơi nước bay lên, lan tỏa thành màn mây mờ huyền ảo – là “nàng thơ” giữa hoang dã.
Qua đoạn đường mòn dưới tán rừng, đoàn tiến sát mép nước, cảm nhận từng chấn động nhẹ qua cầu treo nhỏ bắc gần sông, nghe tiếng nước va đá rền vang giữa núi rừng. Có người chậm bước, nhắm mắt, lắng nghe: “Gió, nước, rừng – như một bản hòa ca bất tận”, có người lại tranh thủ tìm cho mình những góc máy đẹp để bắt trọn khoảnh khắc hùng vĩ của thác, vừa tận hưởng vừa lưu giữ ký ức nơi đại ngàn.
Hướng dẫn viên kể truyền thuyết bản địa, về đôi tình nhân sông núi từ thế hệ trước - cũng là lý do Dray Nur mang nghĩa “thác cái”. Những ai có thể lội nhẹ đến mỏm đá phía dưới có thể chụp ảnh “đôi chân giữa dòng thác”, cảnh tượng rất được khách trẻ ưa chuộng.
Bà Nguyễn Thị Trang Nhung, đại diện Tràng An Travel, bật điện thoại, khoe bức ảnh vừa chụp: “Điểm này đăng lên mạng đẹp chẳng kém gì những thác nổi tiếng vùng Tây Bắc.”
Theo bà Nhung, Tây Nguyên vốn đã sở hữu cảnh quan hùng vĩ, các cung đường cơ bản đã mở, giờ là lúc bắt tay hiện thực hóa những tuyến du lịch mới.
“Việt Nam quá đẹp, có nhiều cảnh mà ít ai biết đến. Nhưng chúng ta đừng quên gửi kèm câu chuyện, văn hóa, lịch sử vào mỗi hành trình. Du lịch Tây Nguyên cần sự chung tay của chính quyền địa phương, doanh nghiệp lữ hành và cơ quan truyền thông. Trong đó, việc đầu tư, đào tạo người bản địa làm homestay, du lịch rừng là yếu tố cốt lõi. Khi tiến hành đồng bộ, chúng ta chắc chắn sẽ thành công,” bà Nhung nhấn mạnh.
Ngay bên bờ thác, các thành viên trong đoàn cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển tour inbound, chiến lược thu hút khách quốc tế vào miền núi, kết nối homestay và tăng trải nghiệm rừng. Ông Hoàng Lê Việt Anh đề xuất: “Chúng tôi sẽ là đầu mối kết nối tuyến, hỗ trợ xây dựng sản phẩm mẫu để các doanh nghiệp có thể bán tour Hà Nội – Đắk Lắk cho cả khách nội địa và quốc tế.”
Lâm Đồng – rừng, núi lửa, sinh thái
Sau hai ngày ở Đắk Lắk, đoàn chúng tôi thẳng tiến sang Lâm Đồng theo hành lang tự nhiên xuyên rừng. Mục đích là khảo sát hệ sinh thái Tà Đùng, hang động núi lửa khu vực Krông Nô, và rút ra định hướng du lịch kết nối.
Tại xã Buôn Choah, huyện Krông Nô (Đắk Nông – giáp Lâm Đồng), chúng tôi vượt rừng, men theo lối mòn đá bazan hoang vu, vượt qua những khe núi dốc, lòng rừng dày đặc cây cổ thụ, hoa dại. Đoàn tiếp cận hệ thống hang động núi lửa Krông Nô, còn gọi là Hang Chư Bluk, là một mạng lưới hang dung nham trong đá bazan kéo dài khoảng 25 km, với hơn 100 hang lớn nhỏ.
Khi đến cửa hang, không khí lập tức se lạnh, ánh sáng mờ ảo lọt qua khe đá. Càng vào sâu, chỉ có đèn pin dẫn đường, mỗi bước chân vang vọng giữa đá đen như dẫn ngược về thời tiền sử. Một đại biểu cầm đèn pin thấp xuống hang, lặng nhìn thành vòm đá tổ ong – “Cảm giác như đang bước vào trái tim núi lửa.”

Một hố của hang động núi lửa Krông Nô. Ảnh: Mai Ninh
Hang C7 (hơn 1.000 m), C3, C4… thuộc hệ thống được các nhà khoa học đánh giá là dài và độc đáo, được xếp hạng di tích quốc gia. Trong các hang này, người ta vẫn thấy các cấu tạo nham thạch, ngấn dung nham, hốc sụt – dấu tích của quá trình phun trào cổ hàng triệu năm trước.
Trong buổi tối, dưới ánh đèn dựng trại gần miệng hang, các thành viên đoàn và hướng dẫn viên bản địa chuyện trò về tiềm năng mở tuyến khám phá hang động – kết hợp trekking, khoa học địa chất, homestay bản làng. Nhiều người đề xuất xây dựng một “tour hang động – thác – cà phê” để khác với những tuyến du lịch miền núi thông thường, tuy nhiên cần có những hoạt động cụ thể để níu chân du khách.
Không chỉ hang động, đoàn còn khảo sát khu sinh thái Tà Đùng, hồ nước rộng lớn giữa đại ngàn, cảnh núi non mờ sương, phù hợp với xu hướng du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp trải nghiệm rừng — nếu kết nối được từ Buôn Ma Thuột xuống, đây có thể là điểm ngủ lại hấp dẫn cho khách tuyến dài.
Từ kết nối đến cam kết cho hành trình tương lai
Trên mỗi chặng đường, chúng tôi không chỉ đi và nhìn, mà còn dừng lại, kể chuyện, thưởng thức đặc sản địa phương và chia sẻ. Các công ty lữ hành lần lượt “mở bài” về khó khăn khi đưa khách lên Tây Nguyên: chi phí vận chuyển, vốn đầu tư homestay bản địa, sự ổn định về dịch vụ, nhưng cũng nhìn thấy cơ hội: khách muốn đi khác biệt, muốn “vào rừng, vào bản”, muốn ăn gà nướng măng rừng, cá suối, thỏ chiên, trái bơ, sầu riêng, và nhấm nháp ly rượu cần ấm áp tình người Tây Nguyên.

Đan xen trong chuyến đi, chúng tôi được xem những chương trình nghệ thuật mang bản sắc núi rừng Tây nguyên. Giữa tiếng cồng chiêng, các cô gái Ê Đê, M’nông trong trang phục thổ cẩm múa xoan, tung khăn… khiến đoàn khách cảm nhận một cách trọn vẹn về văn hoá và vẻ đẹp của rừng núi đại ngàn và con người nơi đây.
Bà Hoàng Thị Mai Ninh, Giám đốc Công ty Cổ phần FTU Việt Nam, chia sẻ: “Tôi từng nghĩ Tây Bắc đã hoang sơ nhất, nhưng hóa ra Tây Nguyên còn có sông, hang, rừng, cả di tích cách mạng – một vẻ đẹp thi vị và khác lạ.”
Đứng tại khu sinh thái Tà Đùng, bà tiếp lời: “Nếu mỗi tour Hà Nội – Tây Nguyên được thiết kế 3 ngày 2 đêm, dừng chân ở nhà rừng, hang động, thác và bản làng, chắc chắn khách trong nước lẫn quốc tế đều thích. Hà Nội sẽ kết nối, hỗ trợ sản phẩm mẫu và marketing, còn các anh chị lữ hành hãy thử nghiệm tuyến ‘miền hoang sơ’ này.”
Cuối buổi, bà Ninh cũng nhấn mạnh thêm rằng để giữ chân du khách, cần sự đồng bộ về hạ tầng, đường vào các điểm tham quan, dịch vụ vệ sinh và an toàn rừng, nếu không “nguy cơ khách đi rồi bỏ là hoàn toàn có thật.”
Nhiều doanh nghiệp ngay tại chỗ đã hứa sẽ cử nhân viên nghiên cứu tuyến khi trở về Hà Nội, đưa tour mới tới Tây Nguyên vào danh mục sản phẩm.
Khép lại hành trình từ lúc khởi hành từ Sân bay Nội Bài - Sân bay Buôn Ma Thuột, và từ Sân bay Liên Khương - Sân bay Nội Bài, mỗi thành viên trong đoàn mang theo nhiều hơn là hình ảnh đẹp: họ mang về cảm hứng, kết nối, cam kết và ý tưởng. Hành trình này như một khúc dạo đầu, mở bản đồ du lịch mới: từ Hà Nội thẳng tới cao nguyên, không qua Nha Trang hay Đà Lạt, mà đi theo cung hoang sơ, ít người biết.
Chuyến famtrip khép lại không phải như một cuộc tiêu khiển, mà như một lời mở đầu đầy hứa hẹn, nơi Hà Nội đóng vai nhạc trưởng, kết nối miền đất Tây Nguyên với hành khách thủ đô và xa hơn. Nếu tuyến du lịch này được hoàn chỉnh, đưa vào catalogue, nó có thể trở thành biểu tượng mới: “Hà Nội – Hoang sơ Tây Nguyên”, nơi thiên nhiên, lịch sử, con người giao hòa, để khách đi không chỉ vì đẹp mà vì trải nghiệm chân thực.

Đoàn khám phá tour du lịch mới, gồm đại diện Sở Du lịch Hà Nội, hiệp hội du lịch, các công ty lữ hành và cơ quan báo chí. Ảnh: Bùi Nam

Hà Nội ký kết hợp tác phát triển du lịch liên vùng với năm tỉnh miền Trung – Tây Nguyên
Kinhtedothi - Hà Nội và năm tỉnh miền Trung – Tây Nguyên ký kết hợp tác phát triển du lịch liên vùng, hướng tới phát triển bền vững, khai thác thế mạnh địa phương, mở rộng thị trường quốc tế và thực hiện mục tiêu tăng trưởng ngành du lịch giai đoạn 2026–2030.

Hà Nội kết nối du lịch liên vùng với các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Kinhtedothi - Nhằm liên kết xây dựng tour du lịch liên vùng, qua đó thu hút du khách, chiều 24/9, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nội với các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Từ biển lên rừng - hành trình 5 điểm đến du lịch Tây Nguyên
Kinhtedothi - Chiều 31/3 trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2022, Sở Du lịch Bình Định – Gia Lai – Kon Tum – Đak Lak – Phú Yên tổ chức hội nghị quảng bá sản phẩm Liên kết vùng với chủ đề “Từ biển lên rừng - Một hành trình 5 điểm đến”.