Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Gắn kết gia đình yêu thương trong mùa dịch Covid-19

Mai Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc thực hiện “ở yên một chỗ” nhằm giảm tối đa sự lây lan của dịch bệnh khiến nhịp sống đi theo một trật tự mới. Không thể gặp trực tiếp thì gặp trực tuyến, cùng kết nối với những gia đình thân thiết qua chiếc điện thoại thông minh, đây là cách mà gia đình tôi thời gian qua đã làm để gắn kết yêu thương, động viên nhau cùng vượt qua dịch bệnh.

Gửi yêu thương qua từng tin nhắn…
Nhóm “gia đình yêu thương” kết nối 6 gia đình nhỏ có sự tham gia của bố mẹ, gia đình 3 chị em tôi, gia đình cậu mợ và Ngọc - em họ tôi. Nhóm được mợ Vân tạo ra từ đợt dịch đầu tiên giúp cho mỗi thành viên không cảm thấy đơn độc khi thực hiện giãn cách.
Trong những đợt dịch trước, thông tin trao đổi trong nhóm chưa nhiều, dù giãn cách nhưng mọi thứ vẫn tương đối ổn. Song bắt đầu từ lúc dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh trở nên nghiêm trọng và thực hiện giãn cách thì những dòng tin nhắn đầy lạc quan nhắc nhau giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt 5K, đảm bảo an toàn phòng chống dịch hiện lên mỗi ngày. Khi một thành viên trong nhóm tỏ ra quá căng thẳng, lo lắng vì ca bệnh tăng cao, sợ mình sẽ bị lây nhiễm thì lập tức các thành viên còn lại nhanh chóng động viên và xốc lại tinh thần ngay lập tức.  
 Dù phải tạm xa nhau do thực hiện giãn cách xã hội, những thành viên của nhiều gia đình lại gắn kết hơn bởi thử thách của dịch Covid-19. Ảnh minh họa
Mẹ tôi là thành viên tích cực lan tỏa tình yêu thương nhất. Mỗi khi mua thực phẩm mẹ đều mua cho cả 6 gia đình, nên dù nhà có đến 2 tủ lạnh nhưng có lúc vẫn không đủ chỗ. Nào cá, thịt, trứng, rau, củ, trái cây... mẹ soạn sẵn và nhắn tin lên nhóm “gia đình Thảo, Mai, Ngọc, mợ Vân qua lấy đồ ăn”, “nhà Thu ở xa mẹ gọi giao hàng”.
Cứ cách mấy ngày nếu có gì ngon mẹ đều nhắn sang lấy về. Nhà tôi luôn có mặt nhanh nhất vì ở gần nhà bố mẹ, nhìn những gói quà của mẹ tôi biết dù mẹ không bao giờ nói ra những lời hoa mỹ, dịu dàng nhưng tình cảm mà mẹ gửi gắm trong từng mớ rau, con cá ấy chính là sự quan tâm dành cho con cái và những người thân mà mẹ hết mực yêu thương.
Khi việc mua thực phẩm trở nên khó khăn hơn do các chợ đồng loạt đóng cửa, đi siêu thị thì quá đông khả năng lây nhiễm cao nên đại gia đình bắt đầu cùng nhau tìm kiếm nguồn cung ứng an toàn. Mợ Vân tôi vốn gốc quê miền biển nên đảm nhận đặt cá cho cả nhà. Hình ảnh những con cá tươi ngon được đưa lên nhóm kèm theo lời rao hài hước đúng kiểu Phú Yên của mợ như “ké đây” (cá đây), “ké về” (cá về) khiến mọi lo lắng tan biến. Hay mỗi khi tiếng “ting, ting” reng lên thông báo đã đặt hàng thành công từ một thành viên nào đó, lập tức sẽ có hàng chục trái tim yêu của cả nhà gửi đến.
Ở nhà vẫn vui!
Tinh thần lạc quan qua những câu chuyện hài hước thời Covid được bàn bạc khá sôi nổi trên diễn đàn gia đình. Hấp dẫn nhất là những màn “khoe” ảnh hài hước lên nhóm. Tôi nhớ những ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16, việc mua rau khá khó khăn nên khi nhà tôi nấu một mâm cơm toàn rau xanh các loại và gửi lên nhóm với tâm trạng đầy tự hào khiến các thành viên khác tỏ vẻ ước ao: “Nhà đại gia đây rồi”, “thích thế xanh mướt cả bàn luôn”... Rồi mọi người cũng lần lượt chụp những thành phẩm của gia đình mình: “Bánh xèo đây”, mợ tôi nhắn và hình ảnh cả chục chiếc bánh vàng ươm theo kiểu không giống ai, theo tinh thần có nguyên liệu nào làm nấy trông ngon đến nỗi ngày mai tôi phải mua ngay bột để xèo vài cái cho đã thèm.
Có lẽ cảm động hơn cả là buổi tiệc sinh nhật trực truyến của bé Chíp lên 4 con tôi và bé Ụt con em gái Út. Qua màn hình kết nối cả nhà cùng nhau hát “Mừng ngày sinh nhật đáng yêu, mừng ngày sinh nhật dễ thương...”, kèm theo đó là những lời chúc đầy yêu thương của đại gia đình. Sinh nhật vào mùa dịch đơn giản, không bánh kem, không nến, không món ăn cầu kỳ song trên gương mặt thiên thần của các con luôn hiển hiện nụ cười thật tươi dành tặng cho cả nhà. Mới thấy sức mạnh từ tình yêu gia đình không bút mực nào tả hết được.
Mạnh mẽ vượt qua dịch bệnh
Những câu chuyện xoay quanh việc chích ngừa vaccine Covid-19 và những phản ứng sau đó cũng được cả nhà hỏi thăm nhau một cách thú vị nhất. “Đã ai thấy phê thuốc chưa ạ” em gái tôi nhắn, rồi cậu em họ chia sẻ: “Cơ thể như mới đi tập thể hình về ấy”, “Ôi! chỗ tiêm tê tái quá”; Còn chồng tôi thì nhắc cả nhà: “Nhớ uống giảm sốt, giảm đau nhé để có sức bàn tán chuyện lớn”...
Đọc xong những dòng tin nhắn, tôi như được tiếp thêm năng lượng làm dịu đi cơ thể đang tạo đề kháng chống virus, bỗng thấy nhớ, thấy thèm những ngày bình thường trước đây quá đỗi, thèm hủ tíu, thèm được ăn bún bò quán bà Ba đầu ngõ, thèm đi dạo công viên... Rồi mọi thứ sẽ qua nhanh, cuộc sống tươi mới sẽ tiếp tục và chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh. Cả gia đình tôi đều tin như vậy.
"Ở nhà vẫn vui” là phương châm của cả gia đình, cùng hỗ trợ nhau về tinh thần lẫn vật chất mang đến cho chúng tôi nguồn năng lượng tích cực trong thời buổi dịch bệnh. Thông qua diễn đàn nhỏ, cả nhà cũng kêu gọi đóng góp chút sức nhỏ cho công tác phòng dịch của địa phương, có sức góp sức, có tiền góp tiền, mỗi người một ít sẽ giúp cho những hoàn cảnh khó khăn hơn vượt qua dịch bệnh. Mới thấy cuộc sống “online” cũng khá thú vị, và chắc chắn rằng những câu chuyện thời dịch bệnh sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên của gia đình tôi.