Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

[Gia đình] Bố mẹ chỉ có một...

Nam Ngư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vợ chồng tôi là dân tỉnh lẻ cùng quê, khi lên thành phố lại học chung một trường đại học nên quen biết nhau. Chồng theo đuổi mấy năm tôi mới đồng ý, ai cũng bảo anh không xứng với tôi.

Chúng tôi tổ chức đám cưới ngay khi vừa ra trường, hiện giờ đã có 2 cậu nhóc. Chồng tôi tuy không cao to đẹp trai nhưng anh chịu khó làm ăn. Từ căn nhà trọ tồi tàn khi bắt đầu, giờ chúng tôi đã có 2 căn nhà ở thành phố. Anh cũng rất yêu thương vợ con và chưa bao giờ to tiếng với tôi.
Mọi xáo trộn trong gia đình chỉ bắt đầu từ khi bố mẹ chồng từ quê chuyển lên sống chung. Vì nhà cửa cũng rộng rãi, nên tôi rất vui khi có ông bà lên sống chung, các cháu sẽ được chơi với ông bà cho vui, thay vì suốt ngày chỉ dán mắt vào màn hình tivi hay Ipad. Hàng ngày tôi vẫn nấu nướng đầy đủ 3 bữa cho ông bà ăn, nhưng chỉ được vài ngày ông bà bắt đầu quay ra chê, khi thì không quen ăn gạo này, khi thì chê món này dở, món kia không ngon, sao món này lại bỏ cà chua, món kia không bỏ hành... tôi cũng không nói gì, chỉ cố gắng cải thiện đồ ăn theo ý ông bà. Nhưng chúng tôi không đổi loại gạo theo ý ông được, vì nhà tôi đã quen ăn gạo dẻo, còn ông bà chỉ thích ăn gạo khô. Thế là, mỗi bữa tôi phải nấu 2 nồi cơm.
 Ảnh minh họa.
Nhưng chỉ sau một tháng, ông bà đòi ăn riêng, đòi ăn gì tự nấu vì không quen khẩu vị đồ ăn tôi nấu. Tôi và chồng cũng chiều theo ý ông bà, miễn sao ông bà thấy thoải mái là được. Từ khi nấu riêng, đồ dùng trong bếp ông bà làm lộn xộn bày bừa hết ra, ngày nào tôi cũng phải loay hoay dọn bếp 2 lần.
Chưa kể, đồ đạc trong nhà ông bà bày bừa ra nhưng không bao giờ dọn, tôi lại là người phải dọn tất cả. Tôi chấp nhận được những chuyện đó. Nhưng không thể chấp nhận được chuyện ông bà luôn cằn nhằn về tôi với chồng mà không hề nói thẳng trước mặt tôi. Mỗi lần ông bà cằn nhằn về tôi là hai vợ chồng lại lục đục cãi cọ, chồng luôn bênh vực bố mẹ mà không hề nghe ý kiến hay giải thích của tôi. Thậm chí nhiều lần ông bà nói những điều vô lý, tôi đã phải to tiếng để “ba mặt một lời", khi này ông bà cho rằng tôi là thứ con dâu hỗn láo và nói chồng tôi “cha mẹ chỉ có một còn vợ thì kiếm đâu cũng có". Tôi không nhận mình là đứa con dâu ngoan, có nhiều lần tôi thấy mình hỗn với ông bà nhưng thật sự tôi không thể chịu đựng được nữa. Có lần, bà làm hư cây quạt điện trị giá mấy triệu nhưng khi chồng tôi hỏi đến thì bà bảo “chắc cái M nó làm hư", cũng may lần đó nhà đã lắp camera nên mở lại xem chồng mới rõ sự thật.

Biết bao nhiêu lần vợ chồng tôi cãi vã chỉ vì những lời ra tiếng vào của bố mẹ chồng. Đỉnh điểm gần đây nhất, vì đi tập yoga sáng sớm nên tôi không ăn sáng, mà chỉ chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Hôm ấy có một người bà con lại chơi, họ mới đùa rằng tôi nhịn ăn để giữ eo thì bố chồng ngay lập tức chêm vào “ôi giời giữ eo mà làm gì, có giữ cũng chả được", tôi hơi bực nên đáp lại “chứ ăn nhiều làm gì cho béo thêm". Vậy là ông suy diễn, làm om xòm lên rằng tôi bảo ông ăn lắm, chồng ở ngoài bước vào nghe thấy chưa hiểu đầu đuôi thế nào đã tát tôi hai cái trước mặt con cái. Đây cũng là lần đầu tiên chồng tát tôi, ông không những không can ngăn, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa, rằng “vợ láo như thế này thì bỏ đi mà lấy vợ mới".
Tôi thật sự chưa từng gặp một người bố chồng nào như vậy, ông luôn cảm thấy hả hê khi vợ chồng con cái lục đục cãi vã và luôn khuyên con trai bỏ vợ. Hôm đó, vợ chồng tôi cãi nhau rất to, to đến mức tôi phải văng tục chửi bậy, còn ông bà ngay ngày hôm sau đã cùng nhau về quê. Chồng tôi lần này biết sai nên cũng để ông bà về quê một thời gian, coi như về thăm quê và thay đổi môi trường sống một chút để bình tâm lại.

Vợ chồng tôi cưới được 10 năm, chưa bao giờ phải to tiếng với nhau, nhưng từ khi ông bà về ở thì đủ thứ cãi vã. Tôi rất nhiều lần nói với chồng rằng, chúng tôi nên chuyển sang ngôi nhà bên cạnh sống và để lại nhà này cho ông bà, dù sao hai nhà cũng gần nhau, việc chăm sóc ông bà không ảnh hưởng gì, sống chung mãi như này gia đình tôi sẽ không thể êm ấm như trước.

Chăm sóc cho bố mẹ không nhất thiết phải sống chung nhà, sống riêng mà vẫn đảm bảo các điều kiện chăm sóc thì nên sống riêng để tôn trọng cuộc sống riêng tư cũng như sở thích của mỗi người.