Những ngày đầu về hưu, anh có vẻ phấn khởi. Đầu tiên, anh gọi bạn bè ý ới rồi cùng nhau làm vài chai bia. Chị cũng đã về hưu, con cái đứa đã lập gia đình, ra ở riêng, đứa đi học xa, thế là anh chị có nhiều thời gian rảnh rỗi. Họ lập kế hoạch du lịch, xây dựng những khu vườn cây ăn trái, nhiều rau sạch.
Rồi họ đi du lịch thật. Đầu tiên, họ đến thanh phố mộng mơ - Đà Lạt, nơi họ đã đến vài lần nhưng lần nào cũng vội vàng do quỹ nghỉ phép có hạn. Sau đó, họ đến Nha Trang, vào miệt vườn miền Tây Nam bộ…
Những ngày du lịch bên nhau, anh chị cảm thấy vui vẻ, như trẻ lại nhiều tuổi. Chị cảm thấy chưa bao giờ gia đình mình hạnh phúc như vậy. Chị còn vẽ trong đầu mình nhiều kế hoạch nữa cho cuộc sống thêm thi vị, như việc trồng rau sạch, thăm lại thầy cô, họp lớp.Tuy nhiên, mọi chuyện lại rắc rối từ những chuyến đi thú vị đó. Anh vốn là con người khô khan, ít nói, thế mà không biết tại sao khi gặp một người đàn bà khác lại trở nên “khác lạ”. Anh gặp người đàn bà nọ trong chuyến du lịch miền Bắc. Họ thực ra quen nhau từ trước, vì học cùng trường đại học. Anh gặp người quen: “Ơ em đấy à?”. Anh nhìn cô ấy, mặt đỏ bừng. Rồi họ tíu tít thăm hỏi nhau, kể cho nhau chuyện cũ, chuyện mới. Họ cũng thầm thì chuyện gì đó. Chị cũng không để ý gì vì nghĩ họ là bạn học nên chào hỏi nhau, gặp nhau trong mừng rỡ là chuyện bình thường.Chị cũng hơi ngờ ngợ, hơi gợn trong lòng vì người đàn bà kia khá đẹp, thậm chí rất đẹp. Người đàn bà dù cũng đã về hưu nhưng trẻ hơn tuổi khá nhiều, khuôn mặt trái xoan, da trắng mịn, đôi mắt to ánh lên vẻ dịu dàng, đằm thắm… Vóc dáng của người đàn bà thanh mảnh toát lên vẻ kiêu sa có sức hút khó cưỡng.Chuyện không hay là anh sau khi gặp bạn học cũ thì nhiều đêm trằn trọc. Anh không còn hứng thú ra vườn chăm sóc cây cối nữa mà ngồi trầm ngâm hàng giờ.Rồi một ngày, khi chị đi tập thể dục về nhà (bình thường có anh cùng đi), chị mở cửa nhà thấy vắng anh, nhận được tờ giấy đặt trên bàn: “Anh đi xa vài bữa rồi về”.Lòng như lửa đốt, chị cầm điện thoại gọi cho anh thì máy “ngoài vùng phủ sóng”. Mãi lúc lâu, anh mới cầm điện thoại trả lời: “Anh vừa xuống sân ga tàu. Anh đi vài hôm có chuyện gấp, không có chuyện gì ghê gớm đâu, đừng lo lắng”.Chị nghĩ, lẽ nào anh đi tìm gặp “tình cũ”, lẽ nào anh không còn tình nghĩa với chị?Sau mấy ngày anh cũng về. Chị đợi anh thay quần áo, nghỉ ngơi mới hỏi chuyện. Anh cũng từ từ pha ấm trà xong mới nói với chị: Người đàn bà hôm gặp đó là con của thầy giáo anh hồi trường đại học. Cô ấy có gia đình hạnh phúc và chỉ yêu chồng thôi. Anh và cô ấy coi nhau như anh em. Hồi anh đi học đại học, là sinh viên nghèo, thầy giáo đã giúp anh từ sách vở, thỉnh thoảng dúi cho anh ít đồng. Thầy còn rủ anh về nhà dùng bữa, hướng dẫn thêm cho anh học. Thầy đối với học trò rất tốt. Thầy đã giúp anh vượt qua những ngày tháng sinh viên đầy khó khăn. Thế mà… Bao nhiêu năm nay anh ra trường đi làm, rồi đến ngày về hưu chưa bao giờ đến thăm thầy, một ân nhân của mình. Khi gặp lại con gái của thầy, anh hết sức ngượng và bối rối vì sự vô tâm của mình. Anh cũng ngại vì không biết mình gặp thầy thì sẽ phân trần như thế nào khi không lần nào thăm thầy và cả cô - vợ thầy nữa.“Thế thầy nói gì với anh?” - chị hỏi. Anh kể, thầy vẫn hồn hậu như xưa, không trách móc gì, chỉ hỏi xem anh sống như thế nào, vợ con ra sao. Cô vẫn như xưa, lặng lẽ pha trà rồi gọt trái cây mời khách.“Đi thăm thầy có gì đâu mà anh phải dấu em?” - chị lại hỏi. Anh thú nhận lúc đó mình ngượng vì chuyện mình sống quên ơn nghĩa, lại thêm bối rối vì thật ra ngày xưa anh và người đàn bà đó - con gái của thầy cũng có chút tình cảm với nhau nhưng không tiến xa hơn để cưới nhau. Anh nhẹ nhàng cảm ơn vợ đã nghe câu chuyện của mình, thông cảm mình trong lúc bối rối.Chị thoáng nghĩ, té ra về hưu đâu chỉ là chuyện du lịch, làm vườn, tập thể dục… Nhưng dù sao, chị và anh may mắn là không gặp rắc rối gì to lớn, vẫn nhẹ nhàng vượt qua những vướng mắc bất ngờ trong sự tin yêu.