DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

[Gia đình] Cuộc tình vượt đại dương

Cát Phương
17-07-2021 12:34
Kinhtedothi - Chị gặp anh trong một chuyến du lịch vùng núi cao Sapa. Anh là doanh nhân người Mỹ. Chị là con gái vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vừa là biên tập viên cho một tạp chí xuất bản bằng tiếng Anh, vừa là hướng dẫn viên du lịch. Họ cảm mến nhau sau một hành trình tìm hiểu khám phá con người và vùng đất Việt Nam đầy hấp dẫn.
Thế rồi anh quay trở lại Việt Nam lần thứ hai. Ngày đó, chị nhận được điện thoại của anh vào lúc gần 3 giờ sáng (chả là anh quên tính múi giờ của Việt Nam chênh lệch với San Francisco, thành phố nơi anh sống và làm việc). Câu đầu tiên anh nói: “Anh nhớ em. Anh yêu em”… Anh nói anh sẽ đến Việt Nam cũng trong một tour du lịch nhưng lần này sẽ đi các miệt vườn Nam Bộ và muốn chị cùng đi như lần trước.
Chị vốn là sinh viên du học Mỹ nhiều năm và mới về nước làm việc nên không quá ngạc nhiên khi anh bày tỏ tình cảm một cách thẳng thắn như vậy.

Thực tình, chị cũng không muốn mình sẽ có người yêu và chồng là người nước ngoài. Chị là cô gái xinh đẹp, có cách sống trẻ trung và năng động. Nếu muốn, ngay từ khi còn ở Mỹ, chị đã có người yêu là người Mỹ, hay Tây Ban Nha, hay Ý… Trong tâm tưởng của chị luôn nghĩ mình sẽ về Việt Nam làm việc và sẽ lấy chồng là người Việt Nam để có sự tương đồng về văn hóa.
Ảnh minh họa.
Lần gặp trước, chị đã cảm mến anh, một doanh nhân trẻ, năng động khá đẹp trai. Lần này, chị hơi ngượng ngùng khi đã biết tình cảm của anh dành cho chị. Trên chuyến xe buýt từ sân bay đến đồng bằng sông Cửu Long, điểm đến du lịch, cũng là nơi gần nhà chị, hai người gần như ít trò chuyện với nhau nhưng vẻ ngoài rất phấn khích. Chị lặng lẽ quan sát anh và cảm thấy anh đúng là chàng trai hấp dẫn và đầy năng lượng. Rồi họ nói chuyện một chút về những vườn cây ăn trái ở Nam Bộ, cách sống của những nông dân nơi đây, sự lo lắng về môi trường, khí hậu thay đổi và sự xâm nhập mặn…

Sự ngượng ngùng cũng dần trôi qua. Chị và anh ở bên nhau suốt gần một tuần đến với những dòng sông, cù lao, rồi chợ nổi… Họ cùng thưởng thức các đặc sản như tôm, cá và các loại trái cây… Anh biết thêm sự hào sảng của con người Nam Bộ, kiểu như xoài có nơi bán một chục là 12 trái, có nơi 14 trái… Gặp anh, ai cũng kéo anh vào bàn nhậu mời rượu, mời thử các món ăn lạ nhưng rất ngon. Anh còn tỏ ra rất thích thú với màn đờn ca tài tử ở nơi đây… Anh nói: “Màn ca hát này vô cùng ngoạn mục và là độc nhất vô nhị không ở vùng đất nào có được”. Chị giải thích thêm cho anh hiểu rằng, đờn ca tài tử là màn trình diễn nhiều người nghĩ là dành cho những người không chuyên (tài tử) nhưng thực ra đó là nơi người chuyên nghiệp chỉ biểu diễn cho tri âm, tri kỷ, số người nghe ít, gần giống như nhạc thính phòng của người phương Tây nên họ có trình độ âm nhạc rất cao.

Có lẽ anh gần như bị vùng đất giàu có cả về những con người, về dòng sông, cây trái… này mê hoặc. Rồi bất ngờ đang ngồi dưới gốc dừa uống nước, anh nói với chị: “Em cho anh về nhà em nhé. Mấy ngày nữa là anh trở về Mỹ rồi”. Anh cũng nói thêm, anh yêu mảnh đất này nhiều đến như vậy là vì trước hết yêu cô hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp có lối kể chuyện thật hấp dẫn với ánh mắt chan chứa tình cảm… Nhưng, anh càng yêu chị hơn khi được biết về vùng đất mới xinh đẹp với những con người nhân hậu, chân chất và rất hiếu khách, giàu tình cảm.

Anh về nhà chị. Sau đó chỉ mấy tháng là một đám cưới giản dị diễn ra, với sự có mặt gần như đầy đủ họ hàng, bà con chòm xóm của chị… Tuy nhiên, sau đám cưới anh phải trở về Mỹ để lo cho công ty của anh, nơi không thể vắng người lãnh đạo lâu ngày được. Anh cũng gợi ý cho chị rằng, chị có thể theo anh về Mỹ, nếu muốn.

Rồi chị có thai. Chị ngoài chuyện liên hệ với anh qua điện thoại, vẫn thỉnh thoảng ra cánh đồng mênh mông ngút tầm mắt, dõi về phương trời xa. Nỗi nhớ, sự mong chờ của chị ngày càng da diết hơn.

Một ngày, chị đang ở trong nhà thì nghe tiếng anh gọi ngoài cổng. Chị ra mở cửa ôm chầm lấy anh. Lúc này, anh đặt cái túi to đùng xuống nói: “Anh sẽ ở Việt Nam cùng em. Anh đã bán công ty ở Mỹ và về Việt Nam lập nghiệp và sẽ trở thành người Việt Nam thực thụ như em và con”. Chị dù đã linh cảm về điều đó nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra vì hạnh phúc.