Anh gặp chị khá nhiều lần. Những buổi tập nhạc thì chị - lúc đó còn là ca sĩ trẻ, chưa có tên tuổi, còn anh là chàng nhạc công, cũng trẻ. Họ không để ý gì đến nhau nhiều vì công việc tập dượt diễn ra thường xuyên như chuyện người nông dân cày ruộng. Anh thỉnh thoảng cũng nghĩ về chị, nhưng là nhạc công nghèo, anh không cho rằng mình sẽ chiếm được trái tim của cô gái xinh đẹp kia.
Chị là cô gái có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng… Nhìn cô, nhiều người trong nghề đều nghĩ đó sẽ là khuôn mặt sáng trên sàn diễn.Sau rồi, trong một buổi tập, anh góp ý cho chị một vài chỗ khi thể hiện một ca khúc khá nổi tiếng, chị “ngoan ngoãn” nghe lời. Từ đó, chị bắt đầu để ý đến anh. Sau mỗi buổi tập, chị thường nấn ná rồi lại gần anh hỏi xem chị xử lý bài hát có chỗ nào phô không, cần chỉnh sửa điều gì. Điều chị mê nhất ở anh là có những ý kiến rất xác đáng. Dần dà, chị biết anh có kiến thức âm nhạc rất phong phú, nhưng lâu nay trong vai trò một nhạc công, anh không phát biểu gì nhiều.
Sau đó, chị và anh thầm yêu nhau lúc nào không biết. Họ trở thành một cặp ăn ý trong biểu diễn ở các phòng trà. Anh đàn, chị hát và được công chúng đón nhận. Họ quyết định làm đám cưới. Thời gian ngắn sau đó, niềm vui nối tiếp niềm vui, chị có thai và sinh con.Nhưng ngay từ đầu, chị đã cảm giác có cái gì đó không ổn. Anh có vẻ dễ ghen tuông với chị. Những lúc chị song ca với một bạn trai nào đó là anh hậm hực, tiếng đàn của anh như lừng khừng hơn, dù thật tinh ý mới biết. Rồi anh nói bóng, nói gió, rằng bạn diễn của chị đẹp trai, giọng hát mượt… Anh ngày càng khó chịu khi chị hát chung với một bạn trai nào đó. Có lần anh còn hỏi vặn chị: “Anh kia thì có gì hay ho mà em hát chung với nó”. Chị giải thích rằng, khán giả nhiều lúc yêu cần những bài song ca để thay đổi không khí. Anh lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi đi nhậu với bạn bè.Ghen với chị nhưng anh không quên liếc mắt đưa tình với những cô gái khác, đặc biệt là các ca sĩ trẻ. Các nữ ca sĩ cũng thường quấn quýt anh vì họ cảm thấy anh là bậc thầy về kiến thức âm nhạc, lại là người có vẻ nhiều nam tính. Anh lại nhìn chuyện này ở góc độ khác: Các cô thường dễ dãi trong tình cảm, vợ mình cũng vậy.Chuyện gì đến cũng đã đến. Một lần, chị về nhà thấy đồ đạc trong nhà bừa bãi như qua cơn bão. Anh ngồi bên chai rượu, mặt đỏ lừ. Chả là chị vừa hát bài một bài hát với một nam danh ca. Anh nói: “Bây giờ lại tìm đến với người nổi tiếng cơ đấy. Thằng đó ai chả biết là thay bồ như thay áo. Có giỏi thì đi theo người ta luôn đi”.Cuộc sống căng thẳng kéo dài giữa anh và chị rồi cũng chấm dứt. Họ chia tay, anh nhất quyết đòi để đứa con gái ở lại với anh, vì: “Mẹ nó có nhiều người yêu như thế, không chú ý đến con”. Vài năm sau, chi có người mới - một doanh nhân thành đạt. Chồng mới của chị không tìm hiểu nhiều về quá khứ của chị, anh nói: “Anh thương em, nên chấp nhận tất cả những gì thuộc về em. Em cứ để con gái ở với anh ta nếu em muốn nhưng chúng ta sẽ tìm cách giúp con một cách tốt nhất”. Một thời gian sau, chồng cũ của chị đồng ý cho con gái ở với chị vì anh nhận ra rằng, mình chăm sóc nó không thể tốt bằng mẹ nó. Chị vô cùng vui mừng về điều này nhưng chị vẫn cho con gái gặp gỡ thường xuyên với bố đẻ của nó.Những đêm diễn, chị hát trên sân khấu ở dưới chồng cũ và con gái làm khán giả cổ vũ cho chị. Mỗi khi chị hát xong, tiếng đầu tiên chị nghe là tiếng của con: “Hát hay quá! Mẹ hát hay quá!”. Anh xoa đầu con cười, nụ cười vừa hạnh phúc vừa đau khổ như người vừa trải qua cơn bão, mọi việc đã qua nhưng sai lầm, mất mát là không thể bù đắp.Sau buổi diễn, chị vẫy con ra về. Chồng mới của chị đích thân lái xe đón vợ con. Anh dõi ánh mắt nhìn theo họ với sự chống chếnh trong lòng…