Từ ngày mới quen nhau, tôi đã biết rất rõ về gia đình chồng, vì anh không giấu tôi chuyện gì. Xét về mọi thứ, anh đều thua kém tôi, anh kiếm tiền ít hơn tôi, học vấn thấp hơn tôi, nhưng tôi thương anh vì anh là người đàn ông biết chăm chỉ chịu khó, biết vun vén cho gia đình. Thời gian đầu, dù là người chủ động tán tỉnh tôi, nhưng khi biết về gia đình, về khả năng kiếm tiền của tôi thì anh luôn bảo có chút tự ti vì thua kém tôi, bởi số tiền mỗi tháng tôi kiếm được gấp 3 lần của anh. Tôi luôn động viên anh rằng, với tôi điều đó không quan trọng, nếu như tôi cần một người đàn ông giỏi hơn tôi, kiếm tiền nhiều hơn tôi thì ngay từ đầu tôi đã không chọn anh.
Trong suốt 2 năm yêu nhau, tôi luôn để anh chi trả mọi khoản ăn uống hay tiền khách sạn mỗi khi 2 đứa đi với nhau, chỉ khi đi du lịch xa tôi mới chủ động share tiền phòng hoặc tiền vé máy bay, bởi tôi không muốn anh tự ti nếu như tôi đòi share mọi khoản với anh. Tôi cũng hay nhờ anh mua cho tôi những món đồ nho nhỏ vừa trong khả năng của anh, và tôi sẽ mua tặng lại anh những món đồ khác. Tôi cũng nhận ra, anh là người rất tiết kiệm, biết quản lý chi tiêu, và phải nói là quản lý rất chặt, đến mức nhiều khi tôi thấy bực bội. Tôi bực bội vì việc anh quá khắt khe trong mỗi khoản chi tiêu đến mức ngược đãi bản thân. Anh luôn tính toán mọi thứ để có thể tận dụng được tối đa mỗi đồng tiền bỏ ra.Chấp nhận về thói quen chi tiêu của anh, cũng dễ hiểu vì anh lớn lên trong gia đình vốn không dư giả, phải bươn chải kiếm tiền từ rất sớm, nên với anh mỗi đồng tiền kiếm được đều phải được chi tiêu thận trọng. Chúng tôi đăng ký kết hôn mà không tổ chức đám cưới, đơn giản vì cả 2 chúng tôi thích thế, chúng tôi không muốn làm một đám cưới cho có lệ như bao người, chúng tôi chỉ muốn có thể sống với nhau tự nhiên như thế.Nhà chồng khá nhỏ, nên tôi muốn 2 vợ chồng dọn ra riêng thuê nhà ở nhưng anh không chịu, vì như vậy sẽ phát sinh thêm chi phí mỗi tháng. Tôi hoàn toàn có thể chi trả, nhưng vì không muốn chồng nghĩ ngợi nên đành lòng ở nhà chồng. Đương nhiên, sống chung với bố mẹ chồng thì sẽ không thoải mái, nhưng được cái bố mẹ chồng cũng dễ chịu nên đỡ phần nào. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều do 2 vợ chồng lo hết, ông bà ở nhà phụ nấu nướng dọn dẹp, hai vợ chồng đi làm về là có ngay cơm nóng ăn.Vì chồng có khả năng quản lý chi tiêu tốt, nên chuyện tay hòm chia khóa tui giao cho chồng. Mỗi tháng tôi sẽ đưa một khoản tiền cố định cho các khoản chi tiêu trong nhà, tiền chồng kiếm được bao nhiêu tôi cũng không quan tâm. Và thế là vấn đề phát sinh từ đây. Vốn là đứa ăn tiêu thoải mái, mua đồ cái gì cũng phải ngon xịn thì giờ tôi phải tập với những thứ chất lượng kém hơn một chút. Những ngày lễ, sinh nhật, tôi muốn cả nhà đi ăn nhà hàng một bữa cũng không được, vì anh bảo đắt, thích ăn gì anh mua về làm ăn tại nhà cho rẻ. Có những lúc, tôi tự mua đồ về nhà thì bị anh mắng là hoang phí, thế là bực quá không mua gì nữa. Cũng đã có rất nhiều lần vợ chồng lục đục cãi nhau bởi mấy chuyện mua sắm rồi thói quen sinh hoạt, đến mức bố mẹ chồng phải căn ngăn. Cuộc sống cứ trôi đi như vậy, thấm thoát đã 5 năm, tuy vẫn có những bực dọc về thói quen chi tiêu của anh nhưng tôi đã dần quen, bản thân cũng tự cắt giảm chi tiêu cá nhân. Bởi chúng tôi còn có mục tiêu lớn hơn, đó là sở hữu một căn nhà trong mơ của hai đứa, một căn nhà gỗ trên đồi, phòng ngủ mở mắt kéo rèm là chỉ thấy mây trời với rừng cây, rồi nhà tắm lộ thiên với thật nhiều cây cối, chúng tôi sẽ cùng nhau sống ở đó khi đến độ tuổi cảm thấy cần nghỉ ngơi. Hôm nay, anh đưa cho tôi xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vậy là chúng tôi đã đi được nửa chặng đường. Có người chồng quản lý chi tiêu chặt chẽ đôi khi cũng hợp lý phải không các bạn?