Lá thư từ phương xa

Phương Cát
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chị nhận được thư của anh mà không tin vào mắt mình. Anh nói, sẽ đến gặp chị ngay vì anh không còn lựa chọn nào khác…

Chị không tin vào mắt mình bởi chị không thực sự biết anh là ai, làm gì, ở đâu. Mãi một lúc sau chị mới nhớ đã từng gặp anh ở một quán cà phê nhỏ ở Hàn Quốc. Chị và anh trò chuyện với nhau như tư cách là hai du khách. Họ chụp hình cho nhau, rồi trao đổi số điện thoại, e mail cho nhau để tiện liên lạc. Lúc đó, chị chỉ nhớ anh có vẻ trẻ trung, năng động. Chấm hết.
Đọc lá thư của anh, chị cảm nhận được rằng anh rất có cảm tình với chị, rằng anh từ khi gặp chị thì không thể quên chị được. Anh đắn đo và thu xếp tất cả chuyện riêng tư để bay từ Mỹ đến TP Hồ Chí Minh gặp chị, mong chị dành thời gian để gặp anh.

 

Thế rồi, chị thu xếp công việc để đón anh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Hai người gặp nhau, chị ngượng ngạo gặp anh, rồi để anh về khách sạn.
Lá thư từ phương xa - Ảnh 1
 Ảnh minh họa.
Thỉnh thoảng, chị vẫn gặp anh vài ngày một lần. Chị vẫn có cảm giác xa lạ đối với anh. Hai người ra ngồi quán cà phê, họ nói chuyện với nhau một cách nhát ngừng. Anh hỏi chị về công việc, về gia đình, rồi khen chị nói tiếng Anh rất giỏi… Chỉ thế thôi.

 

Anh nói anh đã yêu chị, ngay từ cái nhìn đều tiên, lúc mới gặp nhau ở Hàn Quốc. Chị chỉ cười và nói lời cảm ơn.

 

Một thời gian sau, chị cảm thấy những lần gặp gỡ với anh như gặp người bạn lâu năm, cảm giác như thân thuộc. Những lần hẹn hò, gặp nhau uống cà phê đối với chị như là cái gì đó hiện diện trong cuộc sống hàng ngày. Anh vẫn có cái cách nói chuyện chậm rãi, cuốn hút. Chị thì chỉ nhấp ngụm cà phê rồi mỉm cười.

 

Thực ra, chị đã từng nhiều lần cà phê với bạn trai như thế này. Nhiều bạn trai là những doanh nhân giỏi giang, người nổi tiếng ở các linh vực khác nhau. Nhưng gặp anh, người con trai ở một đất nước xa xôi, chị lại có một cảm giác gần gũi, thân quen. Cảm giác này tạo cho chị vừa thích thú, vừa phải cảnh giác.

 

Sau mấy tháng gặp nhau, chị hỏi thế anh làm việc ở công ty nào mà nghỉ việc lâu thế. Anh cười cười đáp rằng, anh làm việc của công ty gia đình, làm việc từ xa cũng được, do đó “anh sẽ ở Việt Nam cho đến khi nào em nhận lời yêu, và làm vợ anh”. Chị thầm nghĩ: “Có lẽ mình không bao giờ nận lời yêu anh”.

 

Một hôm, chị ra quán cà phê quen gặp anh. Chị ra hơi muộn vì có công việc đột xuất ở công ty. Chị ra thì thấy anh đang ngồi bên laptop. Anh nói: “Anh có chuyện gấp phải họp online. Chị cứ ngồi cà phê tự nhiên”. Chị lúc đầu không để ý, nhưng sau thấy anh họp với tâm trí đặt hoàn toàn vào công việc. Khuôn mặt anh thay đổi theo công việc. Anh gần như hoàn toàn quên sự hiện diện của chị. Anh trao đổi công việc với những lập luận hết sức chặt chẽ, giàu tính thuyết phục.

 

Chị nhìn lại gương mặt của anh, nghe giọng nói của anh và bị thuyết phục hoàn toàn, có cảm giác không thể đánh mất anh được.

 

Chị tìm hiểu thêm mới biết, anh đang làm việc cho một cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu ở Mỹ, và anh là nhà khoa học hàng đầu của thế giới.

 

Ngày anh ra sân bay, với lời nhắn của chị (sau gần 6 tháng ở Việt Nam): “Anh đi đây”. Chị vội vã ra sân bay, đón anh và cầm tay anh, nói những suy nghĩ của mình. Vài tháng sau, anh quay lại Việt nam và họ có đám cưới. Chị chỉ nói với anh: “Giờ đến lượt em hẹn và mời anh cà phê nhé”.