Cô gái đó là nữ sinh viên khoa Toán cùng trường. Cô có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to trong veo, nước da trắng ngần và mái tóc đen buông lơi… Theo một chuyên gia tâm lý, “tình yêu sét đánh” có nghĩa là khi có cái nhìn đầu tiên họ cảm thấy có kết nối ngay lập tức với một người chưa từng gặp trước đây. Khi anh nhìn về phía cô, chạm ngay ánh mắt ấy, anh biết mình đã bị chinh phục, với cảm giác mơ hồ như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Đột nhiên, cô nhìn anh dịu dàng và nở “nụ cười tỏa nắng”. Anh tiến lại gần: “Chào em”. Cô gái đáp: “Vâng”. Thế rồi họ quen nhau, hẹn hò nhau lúc nào không biết nữa…
Khi cả hai ra trường, họ nhanh chóng làm đám cưới. Gia đình anh khá giàu có, với người cha là doanh nhân nổi tiếng. Gia đình chị tuy không giàu nhưng không phải là nghèo khó, với bố và mẹ đều là trí thức. Cả hai gia đình đều hài lòng với đám cưới của con mình. Nhất là mẹ của anh, khi nhìn con dâu lúc nào cũng trầm trồ: “Con bé đẹp quá, cái đẹp thuần hậu, duyên dáng chứ không quá sắc sảo”.Lúc mới yêu, đang yêu, anh lúc quấn quýt bên chị và độ say đắm ngày càng tăng. Anh không kịp, cũng không cần, tìm hiểu gì nhiều về chị. Vài năm sau khi cưới nhau, anh mới thảng thốt: “Mình đã hiểu gì về vợ?”.Điều may mắn cho anh là chị sống khá đơn giản, ít nói. Chị vẫn thường nở nụ cười tươi tắm với hàm răng trắng đều tăm tắp. Hàng ngày, chị đến công ty đúng giờ, về nhà cũng đúnh giờ. Chị ít khi hỏi han chồng, chỉ nhỏ nhẹ đến bữa cơm là mời chồng ăn. Bạn bè anh thường nói anh đúng là sô hưởng phúc, lấy được vợ vừa ngoan vừa hiền, không bù cho họ, người thì vợ “lắm chuyện”, người thì vợ “đanh đá”…Chỉ ít lâu sau, anh chị có con trai đầu lòng. Họ không mấy vất vả vì hết mẹ chồng đến mẹ vợ đến giúp trông cháu. Anh chị sau nhiều năm gom góp, tiết kiệm và được nhà nội, nhà ngoại hỗ trợ cũng mua được nhà cửa. Cuộc sống trôi qua êm đềm và đặc biệt là anh vẫn yêu vợ như ngày nào. Chị sinh xong đứa đầu lòng rồi vẫn xinh xắn như ngày nào.Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Anh là dân kinh doanh nhà đất. Sau mỗi thương vụ thành công, anh và cộng sự lại tổ chức liên hoan nho nhỏ. Trong “team” của anh có một cô gái tuy không thật sự đẹp nhưng khá duyên và tính tình sôi nổi. Anh và cô ta gặp nhau đã hơn 1 năm trời và cũng không để ý gì nhau. Thế nhưng, sau một “Job” thành công khá mỹ mãn, anh khao mọi người với bữa tiệc linh đình. Sau đó họ cùng nhau đi hát hò vui vẻ. Anh và cô ta ngồi gần nhau nâng ly, rồi cùng hát một vài bài. Tự nhiên anh cảm thấy rất thích tính cách sôi nổi của cô, điều trái ngược với vợ mình. Sau bữa đó, anh và cô ta hẹn hò đi ăn cơm, uống cà phê…Những tháng gần đây, công việc của anh gần như ngư trệ vì dịch bệnh, thêm vào đó dự án địa ốc của công ty vướng nhiều sai phạm nên đang bị đình chỉ để xem xét. Giai đoạn này anh không có thời gian để nghĩ về tình ái. Cô bạn kia, như tính cách sôi nổi, bốc đồng của mình, đã xa anh không lời từ biệt.Trong một lần sốt nặng do cảm lạnh, lại do mất ngủ vì suy nghĩ nhiều, anh đang thiu thiu nằm ngủ thì có cảm giác bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng ấp lên trán của mình. Anh mở mắt he hé nhìn thì thấy gương mặt thân quen đang chăm chú, lo lắng nhìn mình. Lòng anh nhẹ nhõm: May mà mình chưa vướng sâu vào cuộc tình bên lề. Gương mặt vợ vẫn như xưa, dịu dàng, đằm thắm. Chị khẽ nói: “Anh có lẽ đỡ sốt rồi. Anh uống nước cam nhé”. Rồi chị lặng lẽ đi ra…Một lần nữa anh cảm giác như thân quen với chị từ xa xôi kiếp nào, họ là một cặp định mệnh không ai có thể chia rẽ được.Anh thầm nghĩ: “Tình yêu sét đánh nếu nuôi dưỡng vẫn có thể bền vững được lắm chứ”.