Thế nhưng, bất chấp tất cả đám cưới vẫn được diễn ra, gia đình và bạn bè vẫn đến chúc phúc và cầu chúc cho lựa chọn của tôi là đúng.
Hai năm đầu, cuộc sống của chúng tôi vô cùng viên mãn, tuy chồng nhỏ tuổi hơn nhưng anh khá chững chạc, luôn chăm sóc tôi rất ân cần. Chúng tôi lúc ấy không cần phải lo lắng gì, vì công việc thu nhập của cả hai đều tốt, lại chưa có con cái nên mỗi ngày sau giờ làm chúng tôi đều có rất nhiều thời gian dành cho nhau.
Khi thì hẹn hò cùng đám bạn chung, khi thì đi hẹn hò ăn tối lãng mạn, cuối tuần lại cùng nhau xách vali đến một nơi nào đó. Có lẽ đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà chúng tôi có với nhau, hơn cả khi mới yêu.
Tuổi cũng không còn trẻ, chúng tôi cũng nóng lòng và bắt đầu muốn có con. Tuy nhiên thả mãi mà không dính bầu, đi khám thì cả anh và tôi đều có vấn đề, và để có con thì cần phải có sự can thiệp của y khoa. Chúng tôi bắt đầu hành trình thụ tinh nhân tạo, đến khi này thì chúng tôi bắt đầu có nhiều vấn đề khiến cả hai thường xuyên cãi vã.
Tôi phải thực hiện thụ tinh đến lần thứ 3 mới thành công, tuy nhiên cả 3 lần này, ngoài công sức đưa tôi đi lại bệnh viện và chăm sóc những lúc cần nghỉ ngơi thì toàn bộ chi phí đều một mình tôi lo. Lúc này tôi mới biết, anh hoàn toàn không có một chút tài sản cá nhân nào.
Trước kia tôi không quan tâm chuyện tài chính của anh, vì tôi không giàu nhưng cũng không nghèo, không đến mức phải tiêu tiền của anh, lại nghĩ anh nhỏ tuổi hơn tôi nên chắc cũng không có nhiều tích lũy. Thế nhưng đến mức không có vài chục triệu để đưa tôi đi làm thụ tinh nhân tạo thì có chút khiến tôi thất vọng.
Từ lúc có bầu, tôi phải nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai, chi phí sinh hoạt trong nhà thì ngày một tăng. Những khoản tiền trợ cấp, rồi tiền tích lũy của tôi cứ hao hụt dần, bầu bì trong người khó chịu, lương anh đi làm thì không bao nhiêu, vậy là chúng tôi thường xuyên cãi nhau, vì tiền và vì khác quan điểm. Khi này tôi mới nhận ra, với tôi anh chỉ như một đứa trẻ, vì ngoài ăn chơi như trước kia thì anh không biết một cái gì.
Anh không biết sắp xếp chuyện trong nhà, việc gì cũng phải đến tay tôi hay nói cách khác anh không biết tính toán. Mọi sự tính toán mà anh nói ra đều rất ngô nghê, còn tôi như một bà già lọc lõi nên nghe anh nói xong là tôi gạt phắt đi ngay. Đỉnh điểm có lần cãi nhau xong, anh bỏ nhà đi, chỉ để lại cho tôi một tin nhắn “anh cần ở một mình vài ngày, em đừng đi tìm anh".
Anh bỏ lại tôi một mình trong căn nhà với cái bụng bầu sắp đến tháng sinh, tôi buồn và có chút hối hận. Trước kia cứ nghĩ, chỉ cần cả hai vui vẻ với nhau, yêu thương nhau là đủ, tuổi tác bao nhiêu không quan trọng. Nhưng vui vẻ chẳng tày gang, cuộc sống còn bao quanh bởi cơm áo gạo tiền, con cái,... khi này mới thấm thía, mới cảm thấy phụ nữ thật sự cần một người đàn ông có thể bảo vệ che chở cho mình, chứ không phải chỉ là một người vui vẻ cùng mình.
Tính đến nay, con trai cũng đã được một tuổi, cứ nghĩ sau khi con ra đời, với trách nhiệm của một người bố, anh sẽ chín chắn trưởng thành hơn, nhưng anh vẫn khiến tôi thất vọng. Mà cũng có thể vì ở độ tuổi của anh, anh chỉ làm được đến đó, còn với tôi, tôi cần nhiều hơn thế ở một người đàn ông.
Anh vẫn chỉ có thể mang về những đồng lương ít ỏi, nhưng điều này tôi chấp nhận được, vì tôi có khả năng lo được kinh tế cho gia đình. Nhưng tôi cực ghét cái tính sĩ diện hão của anh, mỗi khi tôi gạt ý kiến của anh là anh giận dỗi, anh cho rằng tôi coi thường anh.
Tôi ra ngoài kiếm nhiều tiền hơn, về nhà tôi vẫn phải chăm con, dọn nhà, nấu nướng,... anh không chủ động làm bất cứ việc nhà nào, luôn luôn là tôi phải nhờ anh. Vì anh nghĩ rằng, anh kiếm tiền ít hơn mà về còn làm việc nhà nữa sẽ cảm thấy bản thân bị tôi coi thường.
Đã rất lâu rồi chúng tôi không có những lúc vui vẻ bên nhau, giờ nhìn thấy nhau chỉ cảm thấy bực bội. Dĩ nhiên chuyện chăn gối cũng không mấy mặn mà, thực tế là không có kể từ khi tôi mang bầu đến giờ.
Chợt nghĩ, không hiểu mình lấy chồng để làm gì? Đã vậy còn lấy chồng “trẻ con"!