Có lần chị đang ngồi thư giãn trong phòng sau mấy giờ làm việc căng thẳng. Bỗng nhiên cảm xúc nhớ nhung dâng trào, chị cầm điện thoại bấm máy, giọng bên kia: “Em ạ! Khỏe không! Có việc gì không em”... Chị nghe giọng ấm áp thân thương, nhưng cúp máy. Sau đó chị gọi lại hỏi thăm, rằng anh có khỏe không, công việc ra sao, chị và các cháu như thế nào... Rồi chị tạm biệt anh với sự làm ra vẻ bình thản, coi như đó là cuộc trò chuyện hết sức bình thường.
Người yêu cũ của chị là bạn học sinh viên. Họ thực ra cũng không phải là một cặp yêu đương đúng nghĩa, chỉ là bạn thân hơn mức bình thường. Anh chị cũng không phải ở chung ký túc xá, mà chị ở nhà bố mẹ, còn anh mới ở ký túc xá. Do đó hai người chỉ gặp nhau khi đi học, trên giảng đường. Anh là chàng trai thông minh, hơi lười học nhưng học rất nhanh. Người anh cao ráo, giọng nói đầm ấm. Chị thì vừa thông minh vừa siêng học. Hồi đó ai cũng nhận xét, chị là người có duyên ngầm, nhất là đôi mắt to, ánh mắt đằm thắm. Họ thường trò chuyện với nhau khi có một vấn đề chuyên môn thú vị.
Anh thường nói với chị: “Em học giỏi, chỉn chu. Em thường đạt điểm cao trong các kỳ thi. Em sẽ còn tiến xa trên con đường học hành, nghiên cứu”. Anh nói thêm rằng, anh học tùy hứng nên sẽ khó tiến xa được... Ngày tốt nghiệp ra trường, anh và chị gặp nhau, dù anh đỗ điểm môn chính là thủ khoa nhưng anh vẫn nói rằng anh không tự đánh giá cao mình, mong chị nếu được nhà trường chọn thì hãy ở lại trường làm giảng viên đại học...Ngày đó, trò chuyện với anh, chị nghe anh nói nhưng không để ý gì lắm đến nội dung câu chuyện mà chỉ thầm mong anh sẽ có cuộc sống yên ổn bởi chị rất lo bản tính lãng mạn quá mức của anh.Đêm chia tay, chị và anh trò chuyện gần như suốt đêm trong phòng ký túc xá. Lúc đó, bạn bè trong phòng cũng không ai ngủ được, vì giờ mỗi đứa mỗi phương trời cách biệt đã đến gần.Sau khi ra trường, chị không ở lại trường đại học mà đi làm. Chị thăng tiến dần trong cả sự nghiệp chuyên môn lẫn nghề nghiệp quản lý và trở thành lãnh đạo đầu ngành ở một tỉnh. Anh nghe đâu đi làm nay đây mai đó. Với chuyên môn khá vững, bản tính thông minh nhưng ưa xê dịch, anh thích làm theo từng công việc, không ổn định.Như đã nói, anh và chị chỉ là hơn mức tình bạn một chút nhưng không hiểu sao chị thỉnh thoảng nhớ anh đến cồn cào. Như lúc này đây, đang ngồi trong phòng làm việc, chị bỗng nhớ anh, thầm nghĩ: 20 năm rồi không gặp nhau, không biết giờ anh ra sao...Nhớ về “người xưa”, mỗi lần như thế chị lại cảm thấy có lỗi với chồng. Chồng chị là người chị cảm mến, cảm phục. Anh là nhà khoa học có tiếng. Anh và chị gặp nhau trong một cuộc hội thảo và sau đó hẹn hò rồi cưới nhau. Trong cuộc sống, hai người hòa hợp mọi thứ, nói với nhau ít nhưng hiểu nhiều. Chị cũng cảm thấy mình là người yêu chồng thật sự. Chồng chị còn hơn thế nữa, phải nói là anh mê vợ. Gia đình chị dần có 2 đứa con, chúng vừa xinh xắn vừa học giỏi. Nhà chị có thể nói là khá giả, chồng chị làm được nhiều công trình khoa học có tính thực tiễn nên thu nhập khá cao.Một lần chị nói với chồng rằng: “Anh đừng giận anh nhé, thỉnh thoảng, em vẫn nhớ về bạn trai ngày xưa. Em áy náy vô cùng. Nhưng em chỉ yêu chồng mình thôi”.Chị thấy chồng im lặng nên hơi lo anh sẽ giận mình. Rồi hôm hai vợ chồng đi cà phê, anh nói: “Em thật dũng cảm, nói ra được điều mình lâu nay giấu trong lòng. Anh cũng thỉnh thoảng nhớ về bạn gái thời sinh viên. Cũng có gọi điện thoại cho cô ấy. Thế nhưng, anh đâu dám nói với em”.Chồng chị nói thêm, tình cảm con người là không thể xóa nhòa được, nếu thế sẽ thành người vô tâm, không cảm xúc. Tuy nhiên, đã có gia đình riêng rồi thì không nên vượt qua giới hạn, phản bội vợ/chồng.Nghe chồng nói, chị cảm giác nhẹ lòng. Chị cười vui: “Té ra mình còn giàu cảm xúc, tức không vô cảm”. Chị nhìn chồng với ánh mắt biết ơn, cảm phục.