Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

[Gia đình] "Thử" lấy chồng

Nam Ngư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chúng tôi cưới nhau, đơn giản chỉ vì cảm thấy trước sau gì cũng phải kết hôn, và thấy đối phương cũng như gia đình hai bên đủ tử tế để có thể kết thông gia. Đám cưới được tổ chức chóng vánh và vô cùng đơn giản.

Hồi đó, chồng thích và tán cô bạn thân của tôi. Tôi thường xuyên có mặt trong những buổi hẹn hò của hai người giống như một cái đuôi. Tuy nhiên, cô bạn thân của tôi không thích anh. Vào ngày lễ tình nhân, anh mua hoa và quà để tặng cô bạn thân, nhưng cô từ chối, vậy là anh bảo “Vứt đi cũng phí, thôi em nhận cho vui". Thế là tôi nhận, lúc đó cũng chỉ nghĩ là nhận cho vui, vì dù sao hôm đó tôi cũng không có hoa quà gì cả.
 Ảnh minh họa
Cũng Tết năm đó, đêm giao thừa đám bạn chúng tôi đi chơi, anh say, thế là tôi phải lái xe đưa anh về, nhưng lại không biết địa chỉ nhà anh, đành phải đưa anh vào khách sạn nghỉ, còn tôi ngủ trên xe của anh đêm giao thừa, vì không dám để chiếc xe quý giá của anh một mình trên phố. Hôm sau về nhà, tôi bị bố mẹ chửi cho một trận mà không kiêng dè năm mới, bởi con gái mà mới đầu năm đã “ngủ lang" không về nhà.

Những ngày sau đó, tôi và anh thường xuyên rủ rê nhau đi ăn uống, rồi một ngày anh bảo “Hai đứa mình đều đã lớn, đã đến tuổi kết hôn, hay bọn mình thử đến với nhau xem như thế nào". Tôi đương nhiên coi đó như một lời tỏ tình và đồng ý ngay, chỉ vì tôi cũng nghĩ như anh. Chúng tôi chính thức giới thiệu với hai gia đình về nhau, và cũng ra điều kiện chỉ cần có bầu sẽ tổ chức đám cưới. Gia đình hai bên đều hài lòng với mối quan hệ của chúng tôi, và cũng chỉ 2 tháng sau khi chính thức đồng ý yêu đương, tôi có bầu. Vậy là một đám cưới được tổ chức chóng vánh, tôi không mời quá nhiều bạn bè, đám cưới làm đủ thân mật giữa hai gia đình.

Sau kết hôn, tôi sinh liên tục hai cậu con trai, và vẫn lao đầu đi làm kiếm tiền. Gia đình chồng không nghèo nhưng cũng không phải giàu có, chồng không có chí tiến thủ mà chỉ an phận với những thứ hiện tại. Tôi thì không vậy, tôi muốn một cuộc sống tốt hơn, tôi muốn hai vợ chồng cùng nhau làm nhiều dự án, nhưng anh hờ hững hoặc ậm ờ cho qua. Chưa kể, có thể khi đến với nhau chúng tôi không có tình yêu, mà chỉ đơn giản là thấy nhau cũng được, cũng đủ điều kiện để trở thành vợ/ chồng của nhau, nên tình cảm khá nhạt. Chồng không quan tâm nhiều khiến tôi chán nản, mặc dù không cảm thấy hối hận về cuộc hôn nhân này, vì thành quả là hai cậu con trai kháu khỉnh, tuy nhiên tôi cảm thấy không hạnh phúc, không hài lòng về chồng. Tôi quyết định ly thân.

Tôi dọn ra khỏi nhà chồng, ở căn hộ riêng của mình. Vì ông bà nội chăm hai cháu rất tốt, nên tôi để hai bé ở cùng ông bà và bố, phần khác vì công việc của tôi thường xuyên phải bay đi khắp nơi nên không có nhiều thời gian chăm sóc các bé. Mỗi cuối tuần, chồng sẽ đưa hai bé sang nhà riêng của tôi, để các bé sống ở đó dù tôi có ở nhà hay không, đơn giản vì chúng tôi không muốn các bé nhìn thấy rạn nứt trong hôn nhân của bố mẹ chúng và chồng vẫn có thể ngủ lại cùng các con nếu muốn.

Sau hai năm ly thân, chồng thay đổi nhiều, quan tâm đến tôi nhiều hơn, gia đình nội ngoại hai bên cũng tạo điều kiện vun vén vì không muốn chúng tôi ly hôn. Có những khi nghĩ đến hai đứa con, tôi cũng muốn “vớt vát" lại cuộc hôn nhân này, nhưng tôi không thể vun đắp tình cảm với chồng, bởi ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ của chúng tôi đã giống như một trò chơi, dù khá nghiêm túc. Chúng tôi đến với nhau như một sự thử nghiệm, thử yêu nhau, thử làm vợ chồng, và khi thử không được tôi muốn buông bỏ. Cũng không thể coi đó là sự bồng bột của tuổi trẻ, với khi ấy chúng tôi cũng đã 26 - 27 tuổi, cái tuổi đủ trưởng thành, chín chắn để biết mình cần làm gì, cần đi với ai. Thế nhưng, có lẽ bị ảnh hưởng bởi quan điểm “trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng", nên cả hai chúng tôi đều nghĩ “đằng nào cũng phải cưới, thôi thì cưới nhau cho nhanh đỡ phải yêu đương tìm hiểu mất thời gian". Nhưng hôn nhân lại vốn không đơn giản như những gì chúng tôi nghĩ lúc ấy.

Tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này, dù biết người bị ảnh hưởng nhiều nhất là hai con. Nhưng tôi không thể cứ dùng dằng mãi để rồi cuộc sống của cả hai đều lưng chừng dở dang.