DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Góc phố...

09-04-2014 14:57
Kinhtedothi - Góc phố những chiều bụi đỏ đơn côi, một mình bờ vai cô lẻ tìm về để tự lòng giữ chút bình an niệm cũ. Góc phố xanh rêu kỷ niệm và đang mỗi ngày xanh thêm những ước mơ, những niềm hy vọng mới tràn đầy yêu thương.
Có góc phố chiều nao ta lang thang đôi chân mệt mỏi ùa về cùng chênh chao kỷ niệm. Góc phố nào ta đã từng ngang qua thật nhiều lần, đến đỗi quá ư quen thuộc, đến đỗi nằm lòng trong nỗi nhớ, trong ký ức, hoài niệm.

Chênh vênh những chiều gió chướng, những sớm nắng trải dài thênh thang mê mải lướt trên bờ vai, mái tóc. Góc phố nào ta đặt tên “phố hoa” để mỗi lần ngang qua lại bùi ngùi xúc cảm trước gánh hàng hoa chở theo bốn mùa đất trời Hà Nội. Góc phố ấy níu tâm hồn ta nán lại mênh mang, đôi tay nhận lấy bó hoa ướp hương mùa dìu về thắp sáng căn gác nhỏ.
Góc phố nào cất giấu hò hẹn buổi ban đầu, nguyên sơ, dịu dàng, tinh khôi. Tình đầu cứ ấm mãi trong tim, để người nhớ, người thương, người đi qua năm tháng ngang về chốn cũ, vẫn bâng khuâng, bồi hồi xuyến xao một ảnh hình ghim chặt trong tâm hồn.

Góc phố ta ngồi bên ly café tí tách buông lơi nhịp cạn dần. Trong góc nhỏ của riêng mình, ngắm nhìn thành phố chuyển động cùng muôn người lại qua, những cột đèn xanh đỏ thay nhau chuyển đổi. Góc nhỏ ngắm thành phố thay màu với nắng mưa. Cuốn sách cùng con chữ nhảy nhót mê say, đọc ngấu nghiến thời gian.

Phố lên đèn, rạng rỡ mặt người, lại thấy mình trốn vùi trong góc vắng nuốt vào lòng tiếng guitar đục trầm vang vọng. Nghe giọt nước mắt mặn chát rơi ướt bờ mi con gái. Nhớ những ngày gió lộng, bạn cùng ta ngồi bên nhau gảy một điệu đàn, một bài hát hòa trong tiếng cười tuổi trẻ.

Góc phố những chiều bụi đỏ đơn côi, một mình bờ vai cô lẻ tìm về để tự lòng giữ chút bình an niệm cũ. Góc phố xanh rêu kỷ niệm và đang mỗi ngày xanh thêm những ước mơ, những niềm hy vọng mới tràn đầy yêu thương.

Cất giùm cho ta, góc phố…
TAG: