Hà Nội nhẹ nhàng thay áo

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tháng tư, chưa oi bức trời hè, chưa ong nhức tiếng ve, mà vỡ òa niềm vui khi sớm mai gặp nắng.

Tháng tư về, yêu Hà Nội đến lạ. Vân không còn phải đóng hộp trong những chiếc áo khoác to xù và áo len dày cộm, cũng không còn thường xuyên phải ướt nhòe mắt kính mỗi khi đi ra đường dính phải mưa.

Tháng tư, chưa oi bức trời hè, chưa ong nhức tiếng ve, mà vỡ òa niềm vui khi sớm mai gặp nắng. Nắng tháng 4 như người bạn hiền thi thoảng mới ghép thăm. Chẳng đanh đá như tháng 7, nắng tháng 4 vàng ươm và dịu ngọt.

Sáng hôm trước mở cửa ra gặp nắng, Vân rủ nắng đi chơi. Tung tẩy công viên rồi nhịp bước bờ hồ, cả lách tách trà chanh, lại xốn xang phở cuốn.

Đối với Vân, mùa hoa Hà Nội đẹp nhất vào thời điểm này. Không mênh mang như vườn cải ven đô, không rực rỡ như sắc phượng mùa hè, vẫn là một chút gì đó đủ lãng mạn, đủ kiêu sa và đủ để làm những bộn bề bon chen cũng phải dừng lại thẩn thơ, ngơ ngẩn.

Vân thích cảm giác thấy hoa sưa trắng tinh khôi giữa lúc phố lên đèn. Con đường Hoàng Hoa Thám buổi đêm thở rất khẽ như để hoa đừng rụng.

Vân cùng mấy cô bạn dành trọn ngày cuối tuần để ra ngắm hoa ban, tím trắng như bông trên đường Thanh Niên chiều nắng. Rồi vòng qua Bắc Sơn, ngập giữa đường hoa như giữa rừng Tây Bắc… Có một Tây Bắc như thế trong lòng thủ đô.

Ngày hôm qua trở gió. Nắng chưa kịp ngọt đã vội loãng bởi mưa. Ngẩn ngơ ngỡ nắng lại trốn tìm. Mưa xuân lâm thâm cho lòng Vân nhớ nắng… Chợt thấy hân hoan - chồi bằng lăng đang nở. Cây bằng lăng trước cửa văn phòng, mấy hôm trước còn khô cằn đợi gió, vậy mà sáng nay, những chồi non màu đỏ tía không biết từ lúc nào đang trở mình tỉnh dậy. Là nắng tháng 4 hay hạt mưa xuân gọi nhựa bằng lăng đâm chồi?

Tháng tư về, thời tiết giao mùa, trời se nồm rất hay ốm. Dẫu vậy Vân vẫn yêu Hà Nội mỗi độ tháng tư sang.

Tháng tư, để ngắm Hà Nội đang nhẹ nhàng thay áo.

Tháng tư, để đợi hè về rộn rã tiếng ve.

Tháng tư, đợi bằng lăng biếc dài con phố.

Tháng tư, đợi nỗi nhớ trở mình rẽ sang ngang.