Hà Nội và chiến lược “tái sinh” các dòng sông
Kinhtedothi - Không chỉ là một dự án môi trường, việc hồi sinh các dòng sông ô nhiễm là tuyên ngôn về một Thủ đô đáng sống, nơi di sản và tương lai cùng hòa nhịp.
Khi “dòng sông chết” được tiếp sức
Từng là biểu tượng của sự ô nhiễm, nơi người dân ven bờ phải đóng chặt cửa vì mùi hôi thối, sông Tô Lịch đang từng ngày viết nên một câu chuyện kỳ diệu. Những thành quả khả quan ban đầu không đến từ các giải pháp chắp vá, mà là kết quả của một bộ công thức tổng thể, giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Thành công nền tảng đầu tiên và mang tính quyết định là việc "bóp nghẹt" nguồn thải. Trái tim của giải pháp này là Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với công suất lên tới 270.000m³/ngày đêm. Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt khổng lồ, ước tính khoảng 150.000m³ mỗi ngày, vốn xả thẳng ra sông qua hàng trăm cửa cống, nay đã được hệ thống cống bao thu gom triệt để và dẫn về nhà máy xử lý. Đây chính là hành động chấm dứt "bản án tử" mà dòng sông phải gánh chịu suốt nhiều thập kỷ.
Khi nguồn gây ô nhiễm được chặn đứng, bài toán tiếp theo là tái tạo linh hồn cho dòng sông - đó là dòng chảy. Bằng việc bổ cập nước từ hồ Tây và chính nguồn nước đã qua xử lý đạt chuẩn từ Nhà máy Yên Xá, sông Tô Lịch không còn là một dòng nước tù đọng. Mực nước sông hiện luôn được duy trì ở mức cao, ổn định, tạo ra một dòng chảy liên tục, khơi thông và tự làm sạch. “Sống ở đây hơn 60 năm, chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình có thể mở toang cửa sổ để đón gió từ sông mà không phải chịu đựng mùi hôi thối. Nước sông giờ xanh hơn, không còn đặc quánh” - bà Kim Hồng, một người dân sống lâu năm trên đường Láng chia sẻ trong niềm phấn khởi.
Sự thay đổi không chỉ dừng lại ở cảm quan. Những tín hiệu của sự sống đã thực sự trở lại. Hình ảnh người dân buông câu bắt được cá trên sông, hay những đàn chim quay về kiếm ăn không còn là cảnh hiếm thấy. Các chỉ số quan trắc chất lượng nước, đặc biệt là nồng độ oxy hòa tan (DO), đã cải thiện đáng kể, cho thấy hệ sinh thái thủy sinh đang dần phục hồi. Quan trọng hơn cả, dự án đã lan tỏa một cảm hứng xã hội mạnh mẽ. Người dân bắt đầu thay đổi nhận thức và hành động, họ coi dòng sông là một phần không gian sống của mình, cùng nhau gìn giữ sự sạch sẽ và tận hưởng những giá trị mà nó mang lại.

Đôi bờ sông Tô Lịch sau cải tạo, khắc phục ô nhiễm nguồn nước. Ảnh: Phạm Hùng
Kỳ vọng và thách thức
Khi sông Tô Lịch được chọn làm mô hình tiên phong, dư luận đặt câu hỏi: Liệu mô hình này có đủ mạnh để kéo theo hiệu ứng lan tỏa đến các dòng sông khác trong nội đô như Sét, Lừ, Kim Ngưu? Dự án phê duyệt đã xác định rõ: 4 dòng sông sẽ nằm trong cùng chiến lược hồi sinh đô thị xanh, với các nhóm giải pháp: thu gom xử lý nước thải, xử lý ô nhiễm tồn lưu, bổ cập nước và chỉnh trang cảnh quan. Tuy nhiên, các chuyên gia môi trường cảnh báo rằng, nếu chỉ tập trung nguồn lực vào sông Tô Lịch mà không đồng bộ hóa hệ thống thu gom, xử lý, giám sát ở lưu vực rộng lớn, thì mô hình dễ trở thành “dự án truyền thông” hơn là giải pháp lâu dài. Sự không đồng đều giữa các đoạn sông, nơi được ưu tiên xử lý và nơi chưa là rủi ro mà các mô hình đơn lẻ thường mắc phải.
Từ quốc tế, nhiều TP như Seoul (dự án hồi sinh Cheonggyecheon) hay London (cải tạo sông Thames) cho thấy rằng công nghệ, vốn và quản trị phải được kết nối không gián đoạn, nếu không thì hiệu quả dễ bị “bay hơi”. Cheonggyecheon đã mang lại không gian công cộng, làm mát đô thị và tăng giá trị bất động sản - nhưng chi phí vận hành hàng năm không nhỏ. Sông Thames thì là quá trình hàng chục năm kết hợp xử lý nước thải và cải thiện hệ thống thoát nước.
Nếu Hà Nội chỉ nhìn vào sông Tô Lịch như một công trình “ảnh đẹp truyền thông” mà bỏ qua khâu quản trị nguồn thải thì việc ô nhiễm quay lại là điều dễ hiểu. Một thách thức khác là kỹ thuật xử lý. Công nghệ biến đầm lầy thành dòng nước sạch (như nano-bioreactor) có thể giúp làm sạch cục bộ, nhưng nếu nguồn thải “đổ” vào liên tục, hiệu quả khó duy trì. Điều chúng ta cần quan tâm là việc quản trị nguồn thải - tức làm sao để dòng thải không vào sông ngay từ đầu mới là trọng tâm, chứ không chỉ đặt quá nhiều kỳ vọng vào công nghệ “xử lý tại chỗ”.
Bên cạnh đó, nếu mô hình sông Tô Lịch được mở rộng, cần thêm “khoa học công dân” tham gia: mời người dân dọc sông vào việc ghi nhận mùi, chụp ảnh, ghi dữ liệu để bổ sung mạng giám sát chính thức, tạo áp lực minh bạch cho chủ nguồn xả. Cũng nên tính đến việc tích hợp hạ tầng xanh (bãi lọc, hồ điều tiết ven sông) để chống ngập, giữ dòng chảy và xử lý nước bề mặt theo cách tự nhiên.
Một trong những vấn đề vốn được ít đề cập nhưng lại có tác động không nhỏ đến thành bại của dự án, đó là mô hình tài chính bền vững. Theo các chuyên gia, chi phí cho vận hành hệ thống xử lý, bảo trì cảnh quan, duy trì dòng chảy nếu không có nguồn kinh phí ổn định rất dễ bị bỏ quên sau thời gian đầu. Chính bởi vậy, việc xây dựng quỹ bảo tồn sông, vốn đối ứng giữa ngân sách và tư nhân, hoặc cơ chế BT/PPP minh bạch là cần thiết.
Xây dựng một mô hình tài chính bền vững, rõ ràng và minh bạch sẽ là yếu tố cốt lõi giúp tham vọng hồi sinh các dòng sông của Hà Nội được hiện thực hóa. Trong mô hình này cần có sự kết hợp hài hòa giữa nguồn ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương và nguồn lực bên ngoài. Trong đó, ngoại lực tài chính sẽ đến từ các DN tư nhân, các nguồn xã hội hóa. Đây được coi là hướng đi phù hợp và bền vững, vừa giúp giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, vừa tận dụng tối đa nguồn lực từ xã hội.
Thực tế ghi nhận, Việt Nam không thiếu những DN đủ tầm và đủ tâm, sẵn sàng tham gia vào các dự án xanh, nơi họ có thể được hưởng lợi ích kép, vừa mang đến nguồn lợi kinh tế cho DN, vừa giúp chính họ, người thân của họ được hưởng môi trường xanh, sạch, đẹp và bền vững.
Cuộc “đại phẫu thuật” đô thị để trả lại sự sống cho những dòng sông là một sự đầu tư cho tương lai mang tầm vóc thế kỷ. Những gì đang diễn ra với sông Tô Lịch là chương đầu tiên đầy hứa hẹn trong một bản trường ca về sự hồi sinh của những mạch nguồn Thủ đô. Một ngày không xa, người dân và du khách đến Hà Nội sẽ không chỉ nhớ về Hồ Gươm, hồ Tây, mà còn có thể thảnh thơi dạo bước bên dòng Tô Lịch trong xanh, lắng nghe nhịp thở của một Thủ đô đang vươn mình mạnh mẽ, hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển bền vững.
Trích dẫn
UBND TP vừa có Tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch ngay tại Kỳ họp lần thứ 26 HĐND TP khóa 16. Dự án được triển khai dọc theo sông Tô Lịch, đi qua các phường Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt, với diện tích gần 738.000m2 đất, do Công ty CP Tập đoàn Mặt trời thực hiện. Các hạng mục chính dự kiến đầu tư gồm sân, đường, vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ; công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ; hạng mục cây xanh và các trang thiết bị, tiện ích khác. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.670 tỷ đồng, được thực hiện theo hợp đồng BT. Thời gian thực hiện dự án từ quý III/2025 đến quý III/2027. Dự án hoàn thành sẽ mở ra một không gian mới, một “dải lụa xanh” trong lòng TP.

Cần có sự tham gia của cộng đồng trong dự án công viên ven sông Tô Lịch
Kinhtedothi - Ý tưởng quy hoạch công viên hai bên sông Tô Lịch được xem là bước đi quan trọng nhằm bổ sung không gian công cộng còn thiếu cho Thủ đô. Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, KTS Nguyễn Tiêu Quốc Đạt - đồng sáng lập Think Playgrounds, người nhiều năm gắn bó với các dự án sân chơi cộng đồng cho rằng công viên ven sông nếu được nghiên cứu kỹ và triển khai bài bản không chỉ mang lại thêm không gian xanh mà còn tạo dựng một biểu tượng văn hóa gắn với đời sống người dân.

Hà Nội tăng cường kiểm soát, đảm bảo vệ sinh môi trường lưu vực sông Tô Lịch
Kinhtedothi - Ngày 25/9, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông về việc tăng cường kiểm soát, đảm bảo vệ sinh môi trường lưu vực sông Tô Lịch.
Dự án công viên hai bờ sông Tô Lịch: Kỳ vọng và những vấn đề đặt ra
Kinhtedothi - Hà Nội đang triển khai dự án công viên dọc hai bên sông Tô Lịch với tổng mức đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường, mở rộng không gian công cộng và tạo dựng điểm nhấn văn hóa đô thị. Tuy vậy, cùng với cơ hội, dự án cũng đặt ra những yêu cầu cao về quy hoạch, quản lý và cách thức gìn giữ giá trị bền vững.