
Ý tưởng quy hoạch công viên hai bên sông Tô Lịch được xem là bước đi quan trọng nhằm bổ sung không gian công cộng còn thiếu cho Thủ đô. Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, KTS Nguyễn Tiêu Quốc Đạt - đồng sáng lập Think Playgrounds, người nhiều năm gắn bó với các dự án sân chơi cộng đồng cho rằng công viên ven sông nếu được nghiên cứu kỹ và triển khai bài bản không chỉ mang lại thêm không gian xanh mà còn tạo dựng một biểu tượng văn hóa gắn với đời sống người dân.

Ông đánh giá thế nào về ý tưởng quy hoạch công viên hai bên sông Tô Lịch trong bối cảnh Hà Nội đang thiếu không gian công cộng cho trẻ em và cộng đồng?
- Ý tưởng hình thành công viên ven sông Tô Lịch là một đề xuất đáng quan tâm. Hà Nội hiện nay đang trong tình trạng mật độ dân cư rất cao, trong khi không gian công cộng: quảng trường, công viên, sân chơi, đường đi bộ còn hạn chế. Đặc biệt, trẻ em không có nhiều chỗ vui chơi ngoài trời, người lớn cũng thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng. Vì thế, bất cứ dự án nào bổ sung diện tích phục vụ sinh hoạt chung đều đáng quý.
Tuy nhiên, để đánh giá một cách đầy đủ, chúng ta cần nhìn vào những yếu tố cụ thể hơn. Hiện nay, nghiên cứu tiền khả thi mới chỉ dừng ở các mô tả khái quát: tổ chức vỉa hè, quảng trường, kè chắn, bồn cây, sân chơi, đường đi bộ. Đây mới là hình dung sơ bộ, chưa có thiết kế tổng thể để thấy rõ sự kết nối giữa các hạng mục, chưa xác định vị trí cụ thể cũng như cách thức tiếp cận.
Khi chưa có các dữ liệu đó, rất khó để nói về tác động thực sự hay mức độ phù hợp. Nói cách khác, ý tưởng thì tốt, nhưng muốn thành công cần có nghiên cứu sâu hơn, chi tiết hơn, gắn với hiện trạng từng đoạn sông và đời sống của cư dân xung quanh.

Từ kinh nghiệm thiết kế sân chơi cộng đồng, theo ông, cần chú ý những nguyên tắc nào để không gian ven sông vừa đẹp về cảnh quan, vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân và gắn kết yếu tố văn hóa lịch sử Thủ đô?
- Một công viên ven sông không chỉ là nơi trồng cây, làm đường dạo, mà còn phải giải quyết đồng thời nhiều tầng nhu cầu. Về cảnh quan, cần tạo ra không gian xanh liên tục, mang lại sự thư giãn cho cư dân, nhưng không dừng ở “cái đẹp nhìn từ xa”.
Quan trọng hơn là công năng: công viên phải thật sự phục vụ các nhóm đối tượng: trẻ em có sân chơi an toàn, người lớn có nơi tập thể thao, người cao tuổi có không gian sinh hoạt nhẹ nhàng. Muốn vậy, thiết kế phải được cân nhắc kỹ, phân chia hợp lý, không rơi vào tình trạng đầu tư lớn mà ít giá trị sử dụng.
Một nguyên tắc quan trọng khác là sự gắn kết với văn hóa - lịch sử. Sông Tô Lịch vốn gắn bó mật thiết với ký ức Hà Nội, là con sông đã đi vào đời sống tinh thần của nhiều thế hệ. Khi thiết kế công viên, hoàn toàn có thể lồng ghép các yếu tố bản địa như chất liệu văn hóa, truyền thống. Đồng thời, cần thiết kế hòa nhập để cả người khuyết tật đi xe lăn cũng tiếp cận được, đường dẫn cho người mù... Những chi tiết này không chỉ tạo nên bản sắc, mà còn giúp cộng đồng cảm thấy gần gũi, tự hào và gắn bó hơn với không gian công cộng.

Trong nhiều dự án cộng đồng, ông thường nhấn mạnh đến vai trò tham gia của người dân. Với công viên ven sông Tô Lịch, cơ chế nào có thể khuyến khích cộng đồng cùng tham gia thiết kế, quản lý và khai thác không gian công cộng?
- Tôi cho rằng, sự tham gia của cộng đồng là yếu tố then chốt quyết định thành công hay thất bại của dự án. Nếu công viên chỉ được thiết kế và thi công theo một bản vẽ đóng kín, người dân ít có cơ hội đóng góp thì khả năng gắn bó và khai thác hiệu quả sẽ hạn chế.
Do vậy, cần tạo ra cơ chế tham vấn cộng đồng ngay từ giai đoạn thiết kế. Người dân có thể được hỏi về nhu cầu cụ thể: họ mong muốn có sân chơi cho trẻ ở đâu, cần loại hình thể thao nào, hay muốn giữ lại những cây xanh, lối đi truyền thống nào.
Bên cạnh đó, khi công viên đi vào hoạt động, cộng đồng cần có vai trò trong quản lý. Có thể thành lập các nhóm dân cư tự quản, cùng phối hợp với chính quyền để duy trì vệ sinh, an ninh, khai thác đúng mục đích. Mô hình này đã chứng minh hiệu quả trong nhiều dự án sân chơi cộng đồng trước đây. Khi người dân được coi là chủ thể, không gian công cộng sẽ được gìn giữ lâu dài, trở thành một phần thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Theo ông, thách thức lớn nhất khi biến bờ sông còn nhiều bất cập về môi trường thành không gian vui chơi, giải trí an toàn, thân thiện là gì? Và ông kỳ vọng gì ở dự án này đối với tương lai của Hà Nội?
- Thách thức đầu tiên là vấn đề môi trường. Hiện nay, sông Tô Lịch vẫn còn nhiều hạn chế về chất lượng nước, cảnh quan và vệ sinh. Nếu không giải quyết triệt để, sẽ rất khó để người dân thực sự yên tâm sử dụng không gian ven sông. Song song với đó là bài toán hạ tầng: khu vực dân cư hai bên vốn chật hẹp, đông đúc, nên việc tổ chức không gian mới đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng, từ kết nối giao thông, lối tiếp cận đến khả năng khai thác sử dụng hàng ngày.
Thách thức nữa là cơ chế quản lý. Công viên không chỉ là một công trình xây dựng, mà phải được duy trì bền vững trong nhiều năm. Nếu không có kế hoạch vận hành, bảo trì, chỉ sau một thời gian ngắn, công viên có thể xuống cấp hoặc biến thành không gian ít được sử dụng.
Tuy nhiên, vượt lên trên những khó khăn, tôi kỳ vọng dự án công viên ven sông Tô Lịch có thể trở thành một trục không gian xanh quan trọng của Thủ đô. Nó sẽ mang lại cho người dân thêm sân chơi, không gian thể thao, nơi dạo bộ, góp phần cải thiện môi trường, giảm áp lực hạ tầng. Xa hơn, công viên còn có thể trở thành biểu tượng về cách Hà Nội tái sinh những không gian tưởng như đã bị lãng quên, biến chúng thành tài sản chung phục vụ cộng đồng.
Tôi mong rằng, trong quá trình triển khai, các nhà quản lý và quy hoạch sẽ coi trọng cả khía cạnh kỹ thuật lẫn yếu tố văn hóa, đồng thời mở rộng sự tham gia của người dân. Khi đó, công viên sẽ thực sự là không gian công cộng bền vững, gắn bó với đời sống của mọi cư dân Thủ đô.
Xin cảm ơn ông!

