Ô nhiễm không khí đang là vấn đề nóng của TP Hà Nội trong thời gian gần đây. Để “giải cứu” môi trường không khí Thủ đô, trên các diễn đàn, nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp những ý kiến, ý tưởng chuyên sâu, giá trị. PGS.TS Bùi Thị An - Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng đã có những chia sẻ tâm huyết về hiện trạng và giải pháp chống ô nhiễm môi trường không khí Hà Nội.
Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí Hà Nội đang ngày một “nóng". Bà đánh giá như thế nào về mức độ ô nhiễm môi trường không khí Thủ đô trong thời gian gần đây?
- Đầu tiên có thể khẳng định, tình trạng ô nhiễm không khí Hà Nội đang ngày càng nghiêm trọng. Các chỉ số không khí đo được liên tục ở ngưỡng nguy hại với sức khỏe con người. Có thể nói, ô nhiễm không khí không còn là câu chuyện mùa vụ nữa mà thực sự trở thành nỗi lo thường trực của TP. Tình trạng ô nhiễm đáng báo động và đòi hỏi phải có giải pháp “giải cứu” không khí Hà Nội ngay lập tức.
Vậy theo bà, đâu là nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường không khí Hà Nội?
- Nguyên nhân gây ô nhiễm chính là các nguồn phát thải. Vấn đề này đã được các cơ quan quản lý, các nhà khoa học nói đến rất nhiều trong thời gian qua rồi. Có thể tóm gọn lại, các nguồn phát thải chính gây ô nhiễm không khí Hà Nội gồm phương tiện giao thông, công nghiệp, xây dựng, đốt rơm rạ, đốt rác…
Trong đó, nguồn thải được nói đến nhiều nhất là phương tiện giao thông, cụ thể ở đây là khí thải từ các phương tiện giao thông như ô tô, xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu). Đặc biệt là các phương tiện giao thông cũ nát, hết niên hạn sử dụng vẫn đang tồn tại và được sử dụng rất nhiều.
Một nguồn phát thải lớn nữa là xây dựng. Hà Nội đang có tốc độ đô thị hóa nhanh nên các công trình xây dựng mọc lên ở khắp nơi. Đây chính là một trong những nguồn phát thải bụi mịn vào môi trường không khí, góp phần khiến tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng.
Ngoài ra còn các nguồn phát thải khác như khí thải từ các khu công nghiệp, từ các làng nghề hay việc đốt rơm rạ, đốt rác tự phát cũng góp phần không nhỏ vào việc đầu độc môi trường không khí Hà Nội.
Đó là những nguyên nhân chủ quan. Còn nguyên nhân khách quan đến từ các điều kiện tự nhiên mà tiêu biểu là hiện tượng nghịch nhiệt vào mùa Đông. Tức là vào mùa Đông, lớp không khí bên trên ấm hơn lớp không khí dưới thấp khiến cho khói bụi bị giữ lại không thể thoát lên cao được. Đây chính là lý do ô nhiễm không khí ở Hà Nội thường diễn ra vào mùa Đông và nghiêm trọng nhất cũng vào mùa Đông.
Ô nhiễm không khí đã được nhắc đến từ rất lâu và trong những năm qua cũng có không ít giải pháp giảm thiếu ô nhiễm không khí cho Thủ đô Hà Nội song hiệu quả chưa được như kỳ vọng. Theo bà, đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này?
- Đúng là chúng ta đã có nhiều nỗ lực để giảm ô nhiễm môi trường không khí cho Hà Nội nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn ngày một gia tăng. Điều này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Ngoài việc chúng ta chưa kiểm soát được các nguồn phát thải - thủ phạm chính gây ô nhiễm không khí - thì còn có một số nguyên nhân chủ quan khác, trong đó có câu chuyện quản trị.
Có thể nói công tác quản trị của chúng ta đang có vấn đề. Tại sao tôi lại nói như vậy? Đó là do tình trạng chồng chéo trong công tác quản lý, quản trị vẫn đang tồn tại. Chúng ta vẫn chưa thật rạch ròi phân ra ai là người chịu trách nhiệm một đầu mối. Mỗi lĩnh vực phải có một đầu mối chính, một cơ quan chịu trách nhiệm chính, từ giao thông, xây dựng, môi trường, nông nghiệp... Hiện cái này chúng ta vẫn chưa làm được và nguyên nhân bắt nguồn từ chính câu chuyện quản trị đang có vấn đề. Chính vì chưa phân rõ vai, xác định rõ đầu mối để quản lý nên mới có tình trạng cứ động đến vấn đề gì là lại có sự đùn đẩy qua lại giữa các cơ quan, đơn vị.
Ngoài vấn đề quản trị, nhiều ý kiến cho rằng công tác quan trắc của chúng ta cũng chưa thật sự tốt. Điều này khiến cho việc đánh giá mức độ ô nhiễm không khí nhiều thời điểm chưa thật sự chính xác. Bà nghĩ sao về nhận định này?
- Đúng là như vậy. Có thể nói hiện chúng ta chưa có đủ điều kiện để quan trắc. Không thể phủ nhận thời gian qua chúng ta đã có nhiều cố gắng trong việc lắp đặt và hoàn thiện hệ thống quan trắc chất lượng không khí song cũng phải thừa nhận là chất lượng các thiết bị đã lắp đặt chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ câu chuyện kinh phí. Trước đây chúng ta khó khăn nên việc lắp đặt các trạm quan trắc phải thực hiện bằng hình thức xã hội hóa.
Nhưng cũng chính vì thế mà việc kiểm tra chất lượng các thiết bị đo có nhiều bất cập, dẫn đến nhiều thiết bị đo chưa đạt chuẩn. Sắp tới chúng ta cần rà soát lại tất cả các trạm quan trắc đã được lắp đặt, song song với việc bổ sung những trạm quan trắc mới thì việ đánh giá chất lượng không khí, mức độ ô nhiễm không khí mới thật sự chính xác như kỳ vọng.
Nhắc đến việc đánh giá mức độ ô nhiễm không khí, thời gian qua nhiều chuyên gia lên tiếng rằng muốn giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, trước tiên phải có sự đánh giá một cách chính xác mức độ ô nhiễm của từng nguồn thải chứ không thể nói chung chung như hiện nay. Bà có đồng ý với quan điểm này không?
- Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định này. Muốn giảm ô nhiễm không khí thì phải giảm các nguồn phát thải, mà muốn giảm các nguồn phát thải, trước tiên phải có sự đong đếm chính xác từng nguồn thải.
Hiện nay, việc đánh giá mức độ ô nhiễm và các nguồn xả thải gây ô nhiễm không khí Hà Nội chỉ mới dừng lại ở mức định tính chứ chưa định lượng. Muốn xác định rõ đâu là “thủ phạm” gây ra tình trạng ô nhiễm không khí Hà Nội thì việc đầu tiên là phải đong đếm đúng các nguồn thải ra.
Nguồn giao thông chính xác bao nhiêu phần trăm? Xây dựng bao nhiêu? Làng nghề bao nhiêu? Từ việc định lượng chính xác các nguồn thải chúng ta mới triển khai được công tác quản trị cứng. Cái quản trị cứng chính là đong đếm được và quy trách nhiệm.
Hà Nội đang thể hiện quyết tâm rất lớn trong việc chống ô nhiễm môi trường không khí và hiện thực hóa quyết tâm đó bằng những hành động rất cụ thể. Bà đánh giá như thế nào về nỗ lực làm sạch môi trường không khí của TP?
- Tôi đánh giá cao những nỗ lực bảo vệ môi trường không khí của Hà Nội và hoàn toàn ủng hộ, hoan nghênh những cái giải pháp mà TP đã đặt ra. Đầu tiên là việc xây dựng vùng phát thải thấp.
Theo tôi đây là một trong những giải pháp rất quan trọng và có tính đột phá. Hà Nội đã đưa ra lộ trình cụ thể để triển khai giải pháp này, tôi đánh giá rất cao việc này từ lãnh đạo TP. Một giải pháp nữa cũng rất đáng hoan nghênh là chủ trương chuyển đổi phương tiện giao thông theo hướng “xanh hóa”, tức là chuyển đổi từ phương tiện giao thông dùng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện dùng năng lượng xanh, năng lượng sạch.
Cùng với đó là phát triển mạng lưới giao thông công cộng, đường sắt đô thị. Đây đều là những giải pháp bền vững cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa. Tất nhiên, việc chuyển đổi phương tiện giao thông cần phải có lộ trình cụ thể nhưng tôi tin TP đang đi đúng hướng.
Xin cảm ơn bà!






