Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Hà Nội và mùa của nỗi nhớ

An Nhiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là một trong những ký ức sâu sắc nhất của tôi về Hà Nội, vào đúng mùa của nỗi nhớ, yêu thương. Mỗi lần mùa thu về, tôi lại nhớ về nó như một hồi ức đẹp đẽ, để thêm yêu và trân trọng mảnh đất này.

 

Đẹp dịu dàng sắc Thu Hà Nội. Ảnh Khánh Huy
Đẹp dịu dàng sắc Thu Hà Nội. Ảnh Khánh Huy

Hà Nội mùa thu

Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ

Nằm kề bên nhau

Phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội

Mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió

Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ

Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua…

Đó là những lời ca đầy xúc cảm, da diết trong bài hát “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mùa thu vẫn được ví là mùa đẹp nhất của Hà Nội vì nó mang lại cảm giác bình yên, chậm rãi cho những ai đã, đang sống và từng ghé thăm Hà Nội. Khoảnh khắc được ngồi yên trong một góc nhỏ, phố nhỏ, ngắm nhìn mùa thu Hà Nội trải dài trên khắp con phố, cung đường của Hà Nội, trong nụ cười trong trẻo ngang qua phố,…có lẽ đều khiến trái tim bất cứ ai rung lên những nhịp đập yêu thương: Hà Nội đặc biệt quá!

Còn với tôi, mùa thu Hà Nội đẹp dịu dàng từ hương sắc, cỏ cây, hoa lá đến lòng người. Tôi còn nhớ, ngày đầu bản thân đặt chân đến Hà Nội là lần trường cấp 2 nơi tôi học đi thăm Lăng Bác. Do thời gian hạn hẹp nên tôi không được đi thăm thú nơi đây nhiều. Tôi yêu Hà Nội qua những bài hát, lời ca đong đầy tình cảm của các nhạc sĩ và vẫn luôn ao ước lớn lên sẽ lên Hà Nội học và khám phá nơi này. Cuối cùng mong muốn của tôi đã trở thành sự thật. Nhưng, điều khiến tôi càng dành tình yêu cho Hà Nội hơn chính là những ân tình của người Hà Nội.

Tôi còn nhớ, một ngày đầu thu cách đây 11 năm, ông tôi mắc trọng bệnh và lên Hà Nội điều trị. Một gia đình ở phố Dã Tượng đã cho ông tôi ở nhờ trong suốt thời gian 3 tháng. Để gia đình tôi đỡ ngại, họ chỉ lấy tiền chút tiền điện, nước. Bác gái chủ nhà là một người điềm đạm và ấm áp. Là người khéo tay, lại mở quán ăn nên cứ có món gì ngon, bác lại mang biếu ông tôi. Khi thì bát phở, lúc lại gói cốm, bọc xôi,…Nhờ đó, ông tôi được thưởng thức nhiều thức ăn, thức uống mang đậm hương vị Hà Nội.

Có lần ông bảo: “Ông vui vì đi chữa bệnh vẫn được thưởng thức nhiều món ăn của Hà Nội. Nhưng điều ông cảm kích hơn là tấm lòng yêu thương của họ. Người Hà Nội tốt quá cháu ạ!”. Ngày ông tôi chia tay gia đình bác gái về quê, ai cũng lưu luyến vì đã coi nhau như người thân. Mãi đến sau nay, mỗi lần nghĩ về ông, tôi đều nhớ về kỷ niệm hai ông cháu ở trong căn gác nhỏ của gia đình bác gái.

Đó là một trong những ký ức sâu sắc nhất của tôi về Hà Nội, vào đúng mùa của nỗi nhớ, yêu thương. Mỗi lần mùa thu về, tôi lại nhớ về nó như một hồi ức đẹp đẽ, để thêm yêu và trân trọng mảnh đất này.