Nhà báo Tào Khánh Hưng |
Lời giới thiệu: Nhà báo Tào Khánh Hưng - Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng vốn xuất thân từ người thợ trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình, đam mê và yêu nghề báo.
Từ một cộng tác viên của các báo trung ương và địa phương anh phấn đấu trở thành một nhà báo chuyên nghiệp; anh đã có một thời gian công tác tại Báo Hòa Bình rồi chuyển về làm việc tại Báo Xây dựng. Nghề báo đi và viết đã cho anh nhiều trải nghiệm cuộc sống các vùng quê trên cả nước để viết báo và sáng tác ca khúc.
Bài thơ “Về Hà Nam anh nhé!” viết về quê hương người vẽ cờ Tổ quốc, đó là liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến - ông quê ở làng Lũng Xuyên huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bài hát này đã được lựa chọn phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam trong chương trình ca nhạc đặc biệt chào mừng Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Và bài “Trở về” là ký ức những kỷ niệm đẹp của tác giả trong những năm tháng lao động xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình.
Về Hà Nam anh nhé!
Anh có về Hà Nam quê emVùng đất đồng chiêm tình người ấm ápCầu Hồng Phú nối đôi bờ xanh ngátPhủ Lý yêu thương đất mẹ Anh hùng
Mời anh về Hà Nam quê emLễ hội Tịch điền giữa trời xuân trong mátKìa Tam Chúc mờ sương cao ngọn tháp Nô nức khách thập phương đi lễ hội xuân hồng
Anh có về Lũng Xuyên quê em
Nhớ ngọn cờ thời Nam Kỳ khởi nghĩaNhà máy công trường cờ bay phất phớiPhủ Lý yêu thương Lam Hạ Anh hungMời anh về núi Đọi quê emGiữa trời xuân xem vua cày, cấyChùa Tiên linh thiêng ấm tình làng xómDu khách gần xa xin cầu lộc phúc, cầu tài
Về Hà Nam thành phố ngã ba sông Tiếng máy reo cùng công trường hối hảSông Nhuệ, sông Châu, sông Đáy chung dòngNhư người quê em chung sức, đồng lòng
Hà Nam quê em thương người mến khách Tình đằm thắm nét chân thành mộc mạc Ngày xuân sang nghe câu dân ca ai hátLý giao duyên điệu mời nước, mời trầu
Anh có về Hà Nam quê em
Ở đó có em cùng nỗi nhớVề đi anh! Em vẫn chờ, em vẫn đợi Cho duyên mình thắm mãi yêu thươngVề đi anh, khi xuân sang mùa hoa nởCho duyên mình thắm mãi yêu thương...
***
Trở về
Tôi trở về với thành phố bên sôngNơi gắn bó đời tôi - thời trai trẻNhớ thủa ấy biết bao nhiêu gian khóCùng bao người đắp đập ngăn sôngNhớ công trường ngày đêm vang tiếng máy Chặn dòng nước dữ, bắt tuốc bin reoNgười thợ sông Đà như già trước tuổiVinh quang tạo ra nguồn sáng cho đời
Sừng sững đập tràn, hồ nước mênh mangXanh núi, xanh sông, hồ đầy tôm cáMiền ngược, miền xuôi sáng bừng ánh điệnHạnh phúc tự hào đất nước vào xuân
Hoà Bình ơi! sau năm tháng cách xaSông Đà xanh, suối tóc Mường em vẫn chảyBính boong tiếng cồng vòng xoè rộng mãi Đón người về nồng ấm giữa yêu thương...