Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Hạnh phúc muộn

An Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ở tuổi 40, ở quê nhiều người đã lên chức ông ngoại, còn tôi vẫn đi về lẻ bóng. Gia đình họ hàng mặc định tôi ế, ở độ tuổi này có “ma” nào thèm lấy.

Bản thân tôi cũng đã từng tuyệt vọng, có lẽ mọi cánh cửa nhân duyên của tôi đã đóng lại. Và rồi em, con “ma" theo lời nguyền của dòng họ đã đến với tôi ở cánh cửa cuối cùng, cánh cửa tôi đặt cược tất cả.
Một tối cuối tuần, sau khi xem vài trận bóng, quá hưng phấn khi đội bóng yêu thích vô địch, không thể ngủ tôi lang thang lướt nét, vô tình đập vào màn hình những bài viết giới thiệu bản thân của rất nhiều người để tìm một nửa kia. Tôi cười khẩy, “thời nào rồi còn tìm bạn hẹn hò kiểu này”.
Cái thời tôi mười tám đôi mươi, chuyên mục kết bạn làm quen trên các báo rất “hot”, nhưng từ khi có mạng xã hội ra đời thì tôi chắc là không còn ai đi làm quen kết bạn kiểu này. Nói thêm, tôi bị bạn bè gọi là “người âm phủ” vì không dùng mạng xã hội, vì thế đã ế mà các mối quan hệ lại càng ít.
 Ảnh minh họa.
Dù chê lên chê xuống việc tìm một nửa kiểu này, nhưng tò mò tôi cũng thử vào đọc vài bài, rồi kéo đọc hết mấy trang, đọc bao nhiêu bài giới thiệu tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng cuối cùng tôi đã làm một việc chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi viết một bài giới thiệu về bản thân, một bài viết chân thật nhất về tôi, không hoa mỹ và kể hết cả những tật xấu của tôi. Lúc này với tôi, đây sẽ là cánh cửa cuối cùng mở nhân duyên, để tôi có thể tìm thấy nửa kia của mình.
Tôi phải chờ đến 3 ngày sau mới dám check mail, check tài khoản đã đăng ký. Và thật ngạc nhiên, có rất nhiều bạn nữ đã gửi thư cho tôi để làm quen. Cảm giác lần đầu được nhiều người tán tỉnh mình thật thú vị, tuy nhiên tôi ấn tượng nhất với thư của một cô gái, chỉ vỏn vẹn một dòng “Nếu anh có thời gian, 7 giờ 30 phút tối ngày xxx mình hẹn gặp nhau nói chuyện, hợp thì mình tiếp tục không thì coi như có thêm một người bạn, đây là số điện thoại của em…”.
Khác hẳn với mấy chục email tôi nhận được đều dài lê thê kể về sở thích thói quen năng khiếu. Tôi đoán đây là một cô gái mạnh mẽ quyết đoán, và ở tuổi của tôi, nói thật là tôi cũng không muốn mất thời gian cho việc tán tỉnh mail qua mail lại. Vậy là tôi nhắn cho em thống nhất ngày giờ gặp mặt.
Lần đầu gặp em tôi hết sức bất ngờ, nhìn em mỏng manh dịu dàng, không hề giống như cách em đã email hẹn gặp tôi, và em còn thua tôi cả 10 tuổi. Nhưng khi em cất tiếng nói thì vô cùng mạnh mẽ dứt khoát, giọng nói đầy nội lực khiến tôi mê mẩn, không phải tôi chưa từng gặp người như em, nhưng ở em có gì đó rất cuốn hút, tôi tự hỏi “sao những người đàn ông khác có thể lướt qua em?”
Nhưng cũng may vì họ lướt qua nên tôi mới có cơ hội gặp em. Tuy là lần đầu gặp nhưng tôi và em nói chuyện khá thoải mái, cảm giác như 2 người đã quen từ lâu. Chia tay có chút bịn rịn, cả 2 ngập ngừng nói hẹn gặp lại. Đêm đó tôi hoàn toàn mất ngủ chỉ để nghĩ về em.
Và lần gặp thứ 2 chỉ cách lần thứ nhất 1 ngày, lần này chúng tôi đã ngay lập tức thuộc về nhau. Đến giờ ngồi viết tôi vẫn cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh. Sau một tháng quen nhau chúng tôi về ra mắt 2 gia đình và định ngày cưới. Bố mẹ tôi mừng ra mặt khi tôi đưa em về, ông bà muốn em ở lại làm dâu ngay không cần chờ ngày cưới.
Đám cưới chúng tôi làm rất đơn giản, vì khác quê nên ngoài làm lễ gia đình 2 bên, chúng tôi thuê một khách sạn trên Đà Lạt và mời gia đình bạn bè thân thiết của 2 vợ chồng tới vui chơi thoải mái trong 2 ngày, bỏ qua việc chụp ảnh cưới hay tuần trăng mật.
Hiện tại chúng tôi đã có một nhóc tì 27 tháng, cuộc sống 2 vợ chồng vui vẻ, sau giờ làm tôi chạy ngay về nhà chăm con, phụ vợ những việc lặt vặt trong nhà, vì vợ làm công việc kinh doanh nên cũng khá bận. Từ ngày có vợ con, tôi cũng bỏ hẳn thuốc lá, thi thoảng tụ tập bạn bè vợ tài trợ luôn mồi tại nhà cho vui. Bạn bè ai cũng bảo tôi chậm mà chắc, lấy được vợ đẹp người đẹp nết.
Trên đời, mỗi một người sinh ra đều được an bài sẵn một nửa kia, chỉ là chúng ta tìm được sớm hay muộn. Nếu đã là duyên muộn đừng cố ép bản thân, hay vì định kiến gia đình xã hội mà lấy vội một người. Thà muộn mà đúng người, hạnh phúc đến muộn còn hơn phải chật vật với hạnh phúc.